ONESHORT : Từng Bức Họa Của Anh Đều Là Em
“ Anh đang vẽ gì vậy?”
“ Anh…. thì như mọi khi thôi mà …”
“ Aiza Vương Tuấn Khải à , anh thiệt là hảo chán chết luôn a…”
Người kia không đáp lại , chỉ ôn nhu nhìn tiểu hài tử trước mặt mình rồi bất giác cười , giống như với cậu , cuộc sống chỉ cần như vậy là đủ …
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải , sống cách nhau 1 dãy nhà , lớn lên cùng nhau , họ cùng học cả cấp 1 , cấp 2 và bây giờ là cấp 3 với nhau , cùng một trường , Khải hơn Nguyên 1 tuổi , năm nay , Vương Nguyên vừa vào lớp 11.
Trúc mã , thanh mai , cùng nhau lớn lên , từ bao giờ trong suy nghĩ của cả 2 đã sớm hình thành một loại tình cảm đặc biệt dành cho người kia , chỉ là tình cảm không phải lúc nào cũng có thể tự tại nói toạc ra cho nhau nghe , nó chỉ được thể hiện qua sự quan tâm , ân cần đặc biệt của anh , sự lém lĩnh , trêu chọc đáng yêu của em , vốn dĩ tình cảm trên thế gian là vô thường , gặp gỡ chia ly , ân oán hay thù hận xét cho cùng cũng từ tình cảm thuần khiết mà ra , 2 người họ bây giờ cứ như vậy cũng như là mãn nguyện rồi , tương lai chưa biết đến đâu , chỉ cần mở mắt ra vào buổi sáng, còn cảm nhận được nhau , vậy là được rồi.
Vương Tuấn Khải thích vẽ , Vương Nguyên thích đàn Piano , ngay từ bé, họ đã cùng sinh hoạt trong các câu lạc bộ năng khiếu , từ mẫu giáo cho đến mãi những năm cấp 3 vẫn vậy.
Hai cậu khi đi chơi , đi ra ngoài cùng nhau , Khải lúc nào cũng mang theo bút chì đủ loại và giấy vẽ , lúc nào cũng vậy , từ khi mới tập tành màu mè bút giấy đã vậy rồi , Nguyên tử thắc mắc nghịch ngợm hỏi anh
“ Anh vẽ gì vậy Khải ca?”
“Vẽ những điều quan trọng , đến khi nào xong ca sẽ cho Nguyên tử biết”
Cứ như vậy từ lần hỏi đầu cho đến nay chớp nhoáng cũng hơn 10 năm , 10 năm xuân hạ thu đông , Khải vẫn cứ vẽ mỗi khi ở cạnh cậu , cậu cũng cứ hỏi như vậy thôi , cũng có tí chờ đợi để xem Khải vẽ gì suốt bao năm qua.
“ Lão Vương à , em có điều muốn hỏi anh được không”
“ Nguyên tử , có gì em cứ hỏi , anh trả lời tất” – nói nhưng anh vẫn không rời mắt khỏi trang giấy
“ Nếu em hẹn hò thì sao ?”
Lão vương cười mĩm chi nghĩ thầm trong bụng.
“ Em thì chỉ hẹn hò với anh thôi chứ còn với ai nữa , ngốc tử hơn bao nhiêu năm nay chả phải chúng ta hẹn hò cả mấy vạn lần rồi sao”
Không thấy Khải nói gì , Nguyên Nguyên tiếp lời.
“ Uhm... , thực ra , có một anh đó trong câu lạc bộ đàn của trường….”
Nét vẽ tuấn khải chệch đi làm gãy cả mũi bút chì , để lại một vệt dài trên trang giấy anh vẽ . Họ thực sự là có tình cảm dành cho nhau , nhưng vì không ai thể hiện , không ai nói , người thì nghĩ chắc người kia là của mình rồi , người thì tưởng đối phương chỉ coi đó là tình cảm anh em đơn thuần , bất giác vì vậy cả hai không ai biết tình cảm của người kia dành cho mình nhiều đến nhường nào.
“ Anh ta… như thế nào” – Khải phá vỡ bầu không khí im lặng đến ngạt thở giữa cả hai.
“ Anh ấy cũng tốt , chơi ghita và nhảy rất đẹp…” – Vương Nguyên chậm rãi trả lời.
Đúng rồi , thảo nào gần đây khi 2 đứa đi chơi cùng nhau , lúc về Nguyên Nguyên luôn bảo cậu về trước đi , em ấy đi gặp bạn , em ấy đi mua sách, em ấy đi… em ấy đi … em ấy đi…
Tất cả cứ quay mòng mòng trên đầu Vương Tuấn Khải, cậu lấy 1 cây bút chì khác ra , tiếp tục trang vẽ của mình , được giây lát sau lại quay sang Vương Nguyên , mỉm cười ôn nhu rồi hỏi
“ Vậy 2 người … được bao lâu rồi ?”
“ Bọn em chính là từ lúc gặp mặt đến nay cũng được gần 1 tháng”- Vương Nguyên nói mà không hiểu sao trong lòng cảm thấy như tám vạn bốn ngàn lần là có lỗi với Tuấn Khải , đôi lông mày cậu có chút nheo lại khi trả lời:
“ Ừ tốt , anh vui cho em , xế chiều rồi , chúng ta về , anh không muốn em trễ giờ tập đàn.”
Nói đoạn , Khải đứng dậy thu dọn giấy bút , Nguyên Nguyên lẽo đẽo theo sau anh hệt như cún con dễ thương , có điều , lần này tâm trạng cả hai không ai vui vẻ. Trên con đường từ công viên ra đến trạm xe bus , lá vàng rơi rợp cả một khung trời , cơn gió bắc từ đâu thổi đến , luồn lách qua các cành cây , qua những tán lá , báo hiệu ngày hôm nay là ngày chuyển mùa, mùa đông đã đến.
Cốt yếu Nguyên Nguyên đem chuyện cậu hẹn hò ra nói với Khải là để xem anh thế nào , để xem anh có tình cảm với mình hay không , Tuấn Khải thì thấy Nguyên Nguyên đang hẹn hò , rất vui vẻ, hạnh phúc , nên anh lúc nào cũng kìm nén biểu hiện, cảm xúc của mình, hai người họ cứ vậy , vô thức mà dần đi xa nhau , xa về mặt tình cảm.
Mùa Đông đến kèm theo là mùa thi cử , số lần cậu gặp anh ít dần đi , những ngày thi cử triền miên và bận rộn cứ kéo dài , kéo dài mãi, vì một phần bận rộn , Cậu và anh cũng ít nghĩ về nhau hơn , phần kia là muốn đối phương vui vẻ , không vì mình mà bận tâm nhiều.
Tối tối Nguyên Nguyên học bài thi , có điện thoại của Thiên Tỷ , người cậu đang hẹn hò , nói cậu ra ngoài , anh mang cho cậu cốc cacao nóng , hầu như tối nào cũng vậy , lúc thì cacao, lúc lại Chocolate nóng hổi thơm lừng, lúc thì màn thầu thịt heo quay nóng hỗi , cứ như vậy , như vậy ,
Nguyên Nguyên đối với Thiên Tỷ cũng dần có chút gọi là cảm tình , Tuấn Khải ngồi học trên phòng , nhìn ra cửa số chính là lúc nào cũng thấy hết những lần đó , tâm trạng anh nữa vui nữa buồn không biết diễn tả làm sao
Dồn nén mãi trong lòng cũng không phải ý hay, Khải quyết định đúng đêm Giáng sinh sẽ bày tỏ tất cả với Nguyên Nguyên , đây cũng là để lòng mình nhẹ nhàng , bớt suy nghĩ , để còn tập trung cho kỳ thi Đại Học sắp tới.
Chiều ngày 24 , anh đi mua một chiếc áo len màu xanh than cực đẹp , một vòng tay bên bằng da màu nâu, định tối nay sẽ làm quà giáng sinh cho Nguyên Nguyên. Nguyên tử vì có khiếu chơi đàn cực hay , lại khả ái dễ thương nên được một nhà thờ trong khu phố mời chơi đàn đêm Giáng sinh cho dàn đồng ca nhà thờ , vì vậy nên cậu về nhà khá trễ, anh quyết định sẽ đợi cậu dưới giàn hoa giấy bên hông nhà , mặc dù trời lạnh buốt.
Đêm xuống càng dài và sâu , Tiểu Khải thu mình bên hông nhà Nguyên Tử , dưới dàn hoa giấy trắng đỏ xen kẻ nhau , dưới mưa phùn , đèn đường màu vàng vàng chiếu đổ lên cái bóng cao cao gầy gầy của anh, mùi hoa giấy nhè nhè quyện trong không khí , anh biết , anh cảm nhận được nó , cái mùi cùa sự cô đơn.
“ Thiên Thiên à , đưa em đến đây được rồi, trời lạnh lắm đó , anh về đi ha” – giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng của Nguyên Nguyên làm Tiểu Khải có chút quặn lòng , ngọt ngào đó , nhẹ nhàng đó không phải dành cho cậu….
“ Nguyên Nguyên à , tôi , tôi có điều muốn nói” – giọng nam trầm , ấm , đầy sự ôn nhu vang lên , phải rồi giọng của Thiên Tỷ
“ Hả , sao hả anh ?”
“ Tôi đối với em , thực sự không còn là thích hay mến bình thường nữa , ở bên cạnh em tôi cảm thấy vui , em cho tôi động lực theo đuổi đam mê , em cho tôi niềm vui khi nhìn thấy em , em cho tôi nhiều lắm , Nguyên Nguyên à , tôi là yêu em , yêu em đó”
Tuấn Khải hai lòng bàn tay khe kẽ siết lại , bất giác thở ra một hơi dài , bỗng thấy vai và lồng ngực mình run lên , giống như tim cậu vừa bỏ lỡ một nhịp vậy đó.
Không gian im ắng một lúc sau lời nói của Thiên Tỷ , Tiểu Khải thấy làm lạ , quay lưng lại nhìn qua khe hàng rào , và rồi trong đôi mắt sâu thăm thẳm của anh , là Thiên Tỷ đang ôm Nguyên Nguyên , ôm bảo bối của anh , 2 cánh môi họ đặt lên nhau , trao cho nhau nụ hôn , nụ hôn đầu của Nguyên Nguyên không phải là anh rồi …Tuấn khải nhẹ nhàng rời ra khỏi góc giàn hoa giấy , đi vòng một đường khác về nhà. Tiểu Nguyên à , em phải hạnh phúc nhé…
Những ngày sau đó, Nguyên Nguyên hầu như không gặp được anh , anh vùi đầu vào học ,học và học , kể cả qua nhà tìm , ba mẹ anh cũng bảo Tiểu Khải đang học , nó không gặp ai hết, anh và cậu không còn đi học cùng nhau , gặp trên trường cũng chỉ qua loa mấy câu , cậu thấy anh dạo này gầy đi hẳn , đôi mắt sâu và đen của anh nay trở nên đỏ kè những vết chân chim trong mắt , anh hẳn thiếu ngủ ghê gớm lắm , bất giác trong lòng Nguyên Nguyên thấy xót xa anh . Vì căn bản tình cảm con người rất khó hiểu , cậu có thể có chút rung động thật sự với Thiên Tỷ , nhưng đến cuối cùng tất cả tâm tự trọn dành cho ai , có lẽ chúng ta không cần nói ra thì ai cũng biết , chỉ có trừ 2 người không hiểu lẫn nhau mà thôi.
Cứ như vậy qua hết mùa đông , qua thêm 1 mùa xuân nữa , mùa hạ đến. đã là cuối tháng 6 , Nguyên Nguyên lúc này đã nghỉ hè , thời gian nói chung cũng là dư giả , ngoài học thêm vài môn cũng chẳng làm gì nhiều , nên cậu dành thêm tí thời gian cho Thiên Tỷ , tình yêu trúc mã trúc mai kia không đến được thì đành vun đắp cho hạnh phúc khác vậy.
Thiên Tỷ đưa cậu đi chơi đó đây quanh cái thành phố nho nhỏ này, nào là ăn kem cậu thích , nào là mỳ thịt bò , nào là cùng cậu chơi gắp thú , Vương Nguyên đang vui vẻ bỗng chốc giật mình , không phải những việc này trước đây đều là anh đưa cậu đi sao , bất giác tự nhiên cậu lại đòi Thiên Tỷ đưa mình đi đúng lại những chỗ này , Nguyên Nguyên à , cậu bị sao vậy ngốc tử này.
Nhắc đến anh cậu mới nhớ, gần 3 tuần nay cậu không gặp anh , không thấy mặt anh , trong lòng có một chút gọi là nhớ nhung, chút nữa về nhất định phải qua gặp anh một chút, dù biết thời gian này anh đang bù đầu ôn thi.
Xế chiều , Thiên Thiên cũng đưa cậu về đến nơi , cậu nhanh nhẩu tạm biệt Thiên Thiên rồi chạy vù vào nhà thưa mẹ , cốt là cũng để xin bà cho qua nhà Tiểu Khải gặp anh.
“ Thưa mẹ con mới đi chơi về” – Tiểu Nguyên lém lĩnh
Mẹ cậu cười hiền đáp
“ Ừm con , à , mà con nảy đi về có gặp gia đình bác Vương nhà kế mình không ?”
“ Ủa , gặp là sao hả mẹ , con có gặp ai đâu ?” – cậu ngẫng ngơ đáp
“ Tiểu Khải không nói gì với con à Nguyên Tử ?” – mẹ cậu ngập ngừng
“ Không ạ , gia đình bác Vương làm sao hở mẹ ? “ Nguyên Nguyên có chút lo lắng
“ Con à , Tiểu Khải nó quyết định không thi Đại Học nào trên Bắc Kinh cả , nó trúng tuyển được học bổng đại học ở Anh Quốc , sẵn nhà Bác Vương trước đây đều có thời gian sống tại đó , nên họ cả gia đình quyết định chuyển hẳn đến đó sống rồi con à, lúc nãy họ vào chào mẹ , xong được một lát thì con về , vậy mà con không thấy xe nhà họ sao ?”
Nguyên Nguyên nghe lùng bùng bên tai mấy câu cuối, trong đầu cậu không nghĩ được gì, ba chân bốn cẳng phóng qua nhà Tuấn Khải. Xô cửa nhà vào , tất cả những gì cậu thấy là căn nhà trống trơn, không một đồ vật nào còn xót lại , hệt như chưa ai từng sống ở đây, theo cầu thang cậu lên thẳng phòng của Tiểu Khải , đẩy nhẹ cửa vào , Nguyên Nguyên gần như bất động trước những gì cậu nhìn thấy
Căn phòng được sơn vôi màu trắng thanh thoát , có rèm cửa trắng tinh khôi được thả xuống đang tung bay trước cơn gió mùa hè , ánh nắng chiều đầu mùa hạ rọi từ ngoài vào, làm căn phòng có một không khí , một cảm giác rất khó tả , Nguyên Nguyên nhìn quanh căn phòng ,đâu đâu , đâu đâu , đâu đâu từng chút từng chút cũng là hình vẽ cậu ,dán khắp nơi trong phòng, bất giác nước mắt cậu chảy 2 dòng trên khuôn mặt khả ái kia , lướt qua từng tấm vẽ , cậu phát hiện ra là vẽ cậu từ lúc còn bé cho đến tận bây giờ , là vẽ lúc cậu mặc đồ con ếch xanh diễn văn nghệ , là vẽ lúc cậu mặc áo len đỏ đỏ đóng giả Mã Tư Viễn trong show nổi tiếng nào đó , là vẽ lúc cậu khóc khi xem xong Bá Vương Biệt cơ, là vẽ cậu lúc cậu nói với anh cậu đang hẹn hò , là vẽ cậu lúc đi chơi với Thiên Thiên về đang mặc áo ấm có dãy lông thú màu trắng quanh cổ , có phải không anh ? từng bức , từng bức vẽ của anh đều là cậu , đều là những khoảnh khắc anh ở bên cậu, chính là anh muốn lưu giữ lại tất cả những hoài niệm trân quí kia qua đôi tay tài hoa và đôi mắt sâu thẳm của mình , một cách riêng , riêng nhất.
Cậu khóc , chưa bao giờ cậu khóc nhiều như thế , bất giác cậu biết ra một điều, cậu ngộ ra anh yêu cậu nhiều đến mức nào .
“ Khải ca, Khải ca à , không phải tất cả những thứ anh vẽ đều là em sao , từng chút đều là em sao , chỉ là do em ngu ngốc không nhận ra thôi … là do em thôi.”
Trên bàn học của Tiểu Khải còn để lại một phong thư , Nguyên Nguyên trong lúc chùi nước mắt ngước qua tình cờ thấy được , cậu vội vàng mở ra đọc
“ Gửi Nguyên Nguyên
Lúc em đọc được thư này chắc anh đang hướng về những khung trời khác , khung trời không có em.
Anh quả thật không biết nên viết gì , nên nói gì với em , đường đột từ biệt như thế này là anh không đúng , tại anh chỉ sợ nhìn thấy em anh sẽ lại bỏ hết tất cả để ở lại , đó là điều ngay bây giờ anh không muốn .
Em ở lại nhớ giữ sức khỏe , nhớ phải chăm học hơn , nhớ đi ngủ sớm đi , năm sau đã lên 12 rồi còn đi học trễ thì các hậu bối và đồng học nó cười cho.
Em nhớ phải ăn nhiều hơn cho mập lên tí , dạo này em ốm lắm rồi còn nhớ bỏ cái thói quen vừa ăn cơm vừa bấm điện thoại đi nhé , đau dạ dày đấy.
Thiên Tỷ là một người tốt, và cậu ấy cũng tốt với em, cho nên em với người ta thì cũng nên quan tâm một chút ….
Em biết không Nguyên Nguyên , trong cuộc đời này , với anh em có lẽ là duy nhất , mỗi bước đi, mỗi ánh nhìn , mỗi cái quay đầu lại của anh trong gần 14 năm qua , lúc nào cũng nhìn thấy em , đây sẽ là khoảng thời gian vô giá , sẽ là những hoài niệm trân quý mà anh sẽ giữ kín trong lòng.
Em à , không phải suốt cả tuổi thanh xuân của chúng ta , quay lại nhìn đều thấy nhau sao ?
Tạm biệt Nguyên Nguyên , cho bây giờ và mãi về sau’’
.
Ánh nắng xế chiều rọi qua tán cây trước ban công , len lỏi chiếu lên từng vệt dài trên tường phòng anh, tấm rèm cửa màu trắng vẫn cứ nhè nhẹ bay theo từng cơn gió mùa hạ , hương vị mùa hè nhè nhẹ bay trong gió , cậu thiếu niên ngồi im lặng giữa phòng , tay ôm không biết bao nhiêu bức vẽ vào lồng ngực , nước mắt cứ thế lăn từng giọt từng giọt trên khuôn mặt tuấn mỹ kia , Nguyên Nguyên à , đây là hương vị của mùa hè , đây, cũng là hương vị của sự trống trải, của cô đơn., cũng là hương vị của anh.
.
“ Không phải thanh xuân của anh , chút chút , chút chút đều chính là em sao ?”.
“ Anh…. thì như mọi khi thôi mà …”
“ Aiza Vương Tuấn Khải à , anh thiệt là hảo chán chết luôn a…”
Người kia không đáp lại , chỉ ôn nhu nhìn tiểu hài tử trước mặt mình rồi bất giác cười , giống như với cậu , cuộc sống chỉ cần như vậy là đủ …
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải , sống cách nhau 1 dãy nhà , lớn lên cùng nhau , họ cùng học cả cấp 1 , cấp 2 và bây giờ là cấp 3 với nhau , cùng một trường , Khải hơn Nguyên 1 tuổi , năm nay , Vương Nguyên vừa vào lớp 11.
Trúc mã , thanh mai , cùng nhau lớn lên , từ bao giờ trong suy nghĩ của cả 2 đã sớm hình thành một loại tình cảm đặc biệt dành cho người kia , chỉ là tình cảm không phải lúc nào cũng có thể tự tại nói toạc ra cho nhau nghe , nó chỉ được thể hiện qua sự quan tâm , ân cần đặc biệt của anh , sự lém lĩnh , trêu chọc đáng yêu của em , vốn dĩ tình cảm trên thế gian là vô thường , gặp gỡ chia ly , ân oán hay thù hận xét cho cùng cũng từ tình cảm thuần khiết mà ra , 2 người họ bây giờ cứ như vậy cũng như là mãn nguyện rồi , tương lai chưa biết đến đâu , chỉ cần mở mắt ra vào buổi sáng, còn cảm nhận được nhau , vậy là được rồi.
Vương Tuấn Khải thích vẽ , Vương Nguyên thích đàn Piano , ngay từ bé, họ đã cùng sinh hoạt trong các câu lạc bộ năng khiếu , từ mẫu giáo cho đến mãi những năm cấp 3 vẫn vậy.
Hai cậu khi đi chơi , đi ra ngoài cùng nhau , Khải lúc nào cũng mang theo bút chì đủ loại và giấy vẽ , lúc nào cũng vậy , từ khi mới tập tành màu mè bút giấy đã vậy rồi , Nguyên tử thắc mắc nghịch ngợm hỏi anh
“ Anh vẽ gì vậy Khải ca?”
“Vẽ những điều quan trọng , đến khi nào xong ca sẽ cho Nguyên tử biết”
Cứ như vậy từ lần hỏi đầu cho đến nay chớp nhoáng cũng hơn 10 năm , 10 năm xuân hạ thu đông , Khải vẫn cứ vẽ mỗi khi ở cạnh cậu , cậu cũng cứ hỏi như vậy thôi , cũng có tí chờ đợi để xem Khải vẽ gì suốt bao năm qua.
“ Lão Vương à , em có điều muốn hỏi anh được không”
“ Nguyên tử , có gì em cứ hỏi , anh trả lời tất” – nói nhưng anh vẫn không rời mắt khỏi trang giấy
“ Nếu em hẹn hò thì sao ?”
Lão vương cười mĩm chi nghĩ thầm trong bụng.
“ Em thì chỉ hẹn hò với anh thôi chứ còn với ai nữa , ngốc tử hơn bao nhiêu năm nay chả phải chúng ta hẹn hò cả mấy vạn lần rồi sao”
Không thấy Khải nói gì , Nguyên Nguyên tiếp lời.
“ Uhm... , thực ra , có một anh đó trong câu lạc bộ đàn của trường….”
Nét vẽ tuấn khải chệch đi làm gãy cả mũi bút chì , để lại một vệt dài trên trang giấy anh vẽ . Họ thực sự là có tình cảm dành cho nhau , nhưng vì không ai thể hiện , không ai nói , người thì nghĩ chắc người kia là của mình rồi , người thì tưởng đối phương chỉ coi đó là tình cảm anh em đơn thuần , bất giác vì vậy cả hai không ai biết tình cảm của người kia dành cho mình nhiều đến nhường nào.
“ Anh ta… như thế nào” – Khải phá vỡ bầu không khí im lặng đến ngạt thở giữa cả hai.
“ Anh ấy cũng tốt , chơi ghita và nhảy rất đẹp…” – Vương Nguyên chậm rãi trả lời.
Đúng rồi , thảo nào gần đây khi 2 đứa đi chơi cùng nhau , lúc về Nguyên Nguyên luôn bảo cậu về trước đi , em ấy đi gặp bạn , em ấy đi mua sách, em ấy đi… em ấy đi … em ấy đi…
Tất cả cứ quay mòng mòng trên đầu Vương Tuấn Khải, cậu lấy 1 cây bút chì khác ra , tiếp tục trang vẽ của mình , được giây lát sau lại quay sang Vương Nguyên , mỉm cười ôn nhu rồi hỏi
“ Vậy 2 người … được bao lâu rồi ?”
“ Bọn em chính là từ lúc gặp mặt đến nay cũng được gần 1 tháng”- Vương Nguyên nói mà không hiểu sao trong lòng cảm thấy như tám vạn bốn ngàn lần là có lỗi với Tuấn Khải , đôi lông mày cậu có chút nheo lại khi trả lời:
“ Ừ tốt , anh vui cho em , xế chiều rồi , chúng ta về , anh không muốn em trễ giờ tập đàn.”
Nói đoạn , Khải đứng dậy thu dọn giấy bút , Nguyên Nguyên lẽo đẽo theo sau anh hệt như cún con dễ thương , có điều , lần này tâm trạng cả hai không ai vui vẻ. Trên con đường từ công viên ra đến trạm xe bus , lá vàng rơi rợp cả một khung trời , cơn gió bắc từ đâu thổi đến , luồn lách qua các cành cây , qua những tán lá , báo hiệu ngày hôm nay là ngày chuyển mùa, mùa đông đã đến.
Cốt yếu Nguyên Nguyên đem chuyện cậu hẹn hò ra nói với Khải là để xem anh thế nào , để xem anh có tình cảm với mình hay không , Tuấn Khải thì thấy Nguyên Nguyên đang hẹn hò , rất vui vẻ, hạnh phúc , nên anh lúc nào cũng kìm nén biểu hiện, cảm xúc của mình, hai người họ cứ vậy , vô thức mà dần đi xa nhau , xa về mặt tình cảm.
Mùa Đông đến kèm theo là mùa thi cử , số lần cậu gặp anh ít dần đi , những ngày thi cử triền miên và bận rộn cứ kéo dài , kéo dài mãi, vì một phần bận rộn , Cậu và anh cũng ít nghĩ về nhau hơn , phần kia là muốn đối phương vui vẻ , không vì mình mà bận tâm nhiều.
Tối tối Nguyên Nguyên học bài thi , có điện thoại của Thiên Tỷ , người cậu đang hẹn hò , nói cậu ra ngoài , anh mang cho cậu cốc cacao nóng , hầu như tối nào cũng vậy , lúc thì cacao, lúc lại Chocolate nóng hổi thơm lừng, lúc thì màn thầu thịt heo quay nóng hỗi , cứ như vậy , như vậy ,
Nguyên Nguyên đối với Thiên Tỷ cũng dần có chút gọi là cảm tình , Tuấn Khải ngồi học trên phòng , nhìn ra cửa số chính là lúc nào cũng thấy hết những lần đó , tâm trạng anh nữa vui nữa buồn không biết diễn tả làm sao
Dồn nén mãi trong lòng cũng không phải ý hay, Khải quyết định đúng đêm Giáng sinh sẽ bày tỏ tất cả với Nguyên Nguyên , đây cũng là để lòng mình nhẹ nhàng , bớt suy nghĩ , để còn tập trung cho kỳ thi Đại Học sắp tới.
Chiều ngày 24 , anh đi mua một chiếc áo len màu xanh than cực đẹp , một vòng tay bên bằng da màu nâu, định tối nay sẽ làm quà giáng sinh cho Nguyên Nguyên. Nguyên tử vì có khiếu chơi đàn cực hay , lại khả ái dễ thương nên được một nhà thờ trong khu phố mời chơi đàn đêm Giáng sinh cho dàn đồng ca nhà thờ , vì vậy nên cậu về nhà khá trễ, anh quyết định sẽ đợi cậu dưới giàn hoa giấy bên hông nhà , mặc dù trời lạnh buốt.
Đêm xuống càng dài và sâu , Tiểu Khải thu mình bên hông nhà Nguyên Tử , dưới dàn hoa giấy trắng đỏ xen kẻ nhau , dưới mưa phùn , đèn đường màu vàng vàng chiếu đổ lên cái bóng cao cao gầy gầy của anh, mùi hoa giấy nhè nhè quyện trong không khí , anh biết , anh cảm nhận được nó , cái mùi cùa sự cô đơn.
“ Thiên Thiên à , đưa em đến đây được rồi, trời lạnh lắm đó , anh về đi ha” – giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng của Nguyên Nguyên làm Tiểu Khải có chút quặn lòng , ngọt ngào đó , nhẹ nhàng đó không phải dành cho cậu….
“ Nguyên Nguyên à , tôi , tôi có điều muốn nói” – giọng nam trầm , ấm , đầy sự ôn nhu vang lên , phải rồi giọng của Thiên Tỷ
“ Hả , sao hả anh ?”
“ Tôi đối với em , thực sự không còn là thích hay mến bình thường nữa , ở bên cạnh em tôi cảm thấy vui , em cho tôi động lực theo đuổi đam mê , em cho tôi niềm vui khi nhìn thấy em , em cho tôi nhiều lắm , Nguyên Nguyên à , tôi là yêu em , yêu em đó”
Tuấn Khải hai lòng bàn tay khe kẽ siết lại , bất giác thở ra một hơi dài , bỗng thấy vai và lồng ngực mình run lên , giống như tim cậu vừa bỏ lỡ một nhịp vậy đó.
Không gian im ắng một lúc sau lời nói của Thiên Tỷ , Tiểu Khải thấy làm lạ , quay lưng lại nhìn qua khe hàng rào , và rồi trong đôi mắt sâu thăm thẳm của anh , là Thiên Tỷ đang ôm Nguyên Nguyên , ôm bảo bối của anh , 2 cánh môi họ đặt lên nhau , trao cho nhau nụ hôn , nụ hôn đầu của Nguyên Nguyên không phải là anh rồi …Tuấn khải nhẹ nhàng rời ra khỏi góc giàn hoa giấy , đi vòng một đường khác về nhà. Tiểu Nguyên à , em phải hạnh phúc nhé…
Những ngày sau đó, Nguyên Nguyên hầu như không gặp được anh , anh vùi đầu vào học ,học và học , kể cả qua nhà tìm , ba mẹ anh cũng bảo Tiểu Khải đang học , nó không gặp ai hết, anh và cậu không còn đi học cùng nhau , gặp trên trường cũng chỉ qua loa mấy câu , cậu thấy anh dạo này gầy đi hẳn , đôi mắt sâu và đen của anh nay trở nên đỏ kè những vết chân chim trong mắt , anh hẳn thiếu ngủ ghê gớm lắm , bất giác trong lòng Nguyên Nguyên thấy xót xa anh . Vì căn bản tình cảm con người rất khó hiểu , cậu có thể có chút rung động thật sự với Thiên Tỷ , nhưng đến cuối cùng tất cả tâm tự trọn dành cho ai , có lẽ chúng ta không cần nói ra thì ai cũng biết , chỉ có trừ 2 người không hiểu lẫn nhau mà thôi.
Cứ như vậy qua hết mùa đông , qua thêm 1 mùa xuân nữa , mùa hạ đến. đã là cuối tháng 6 , Nguyên Nguyên lúc này đã nghỉ hè , thời gian nói chung cũng là dư giả , ngoài học thêm vài môn cũng chẳng làm gì nhiều , nên cậu dành thêm tí thời gian cho Thiên Tỷ , tình yêu trúc mã trúc mai kia không đến được thì đành vun đắp cho hạnh phúc khác vậy.
Thiên Tỷ đưa cậu đi chơi đó đây quanh cái thành phố nho nhỏ này, nào là ăn kem cậu thích , nào là mỳ thịt bò , nào là cùng cậu chơi gắp thú , Vương Nguyên đang vui vẻ bỗng chốc giật mình , không phải những việc này trước đây đều là anh đưa cậu đi sao , bất giác tự nhiên cậu lại đòi Thiên Tỷ đưa mình đi đúng lại những chỗ này , Nguyên Nguyên à , cậu bị sao vậy ngốc tử này.
Nhắc đến anh cậu mới nhớ, gần 3 tuần nay cậu không gặp anh , không thấy mặt anh , trong lòng có một chút gọi là nhớ nhung, chút nữa về nhất định phải qua gặp anh một chút, dù biết thời gian này anh đang bù đầu ôn thi.
Xế chiều , Thiên Thiên cũng đưa cậu về đến nơi , cậu nhanh nhẩu tạm biệt Thiên Thiên rồi chạy vù vào nhà thưa mẹ , cốt là cũng để xin bà cho qua nhà Tiểu Khải gặp anh.
“ Thưa mẹ con mới đi chơi về” – Tiểu Nguyên lém lĩnh
Mẹ cậu cười hiền đáp
“ Ừm con , à , mà con nảy đi về có gặp gia đình bác Vương nhà kế mình không ?”
“ Ủa , gặp là sao hả mẹ , con có gặp ai đâu ?” – cậu ngẫng ngơ đáp
“ Tiểu Khải không nói gì với con à Nguyên Tử ?” – mẹ cậu ngập ngừng
“ Không ạ , gia đình bác Vương làm sao hở mẹ ? “ Nguyên Nguyên có chút lo lắng
“ Con à , Tiểu Khải nó quyết định không thi Đại Học nào trên Bắc Kinh cả , nó trúng tuyển được học bổng đại học ở Anh Quốc , sẵn nhà Bác Vương trước đây đều có thời gian sống tại đó , nên họ cả gia đình quyết định chuyển hẳn đến đó sống rồi con à, lúc nãy họ vào chào mẹ , xong được một lát thì con về , vậy mà con không thấy xe nhà họ sao ?”
Nguyên Nguyên nghe lùng bùng bên tai mấy câu cuối, trong đầu cậu không nghĩ được gì, ba chân bốn cẳng phóng qua nhà Tuấn Khải. Xô cửa nhà vào , tất cả những gì cậu thấy là căn nhà trống trơn, không một đồ vật nào còn xót lại , hệt như chưa ai từng sống ở đây, theo cầu thang cậu lên thẳng phòng của Tiểu Khải , đẩy nhẹ cửa vào , Nguyên Nguyên gần như bất động trước những gì cậu nhìn thấy
Căn phòng được sơn vôi màu trắng thanh thoát , có rèm cửa trắng tinh khôi được thả xuống đang tung bay trước cơn gió mùa hè , ánh nắng chiều đầu mùa hạ rọi từ ngoài vào, làm căn phòng có một không khí , một cảm giác rất khó tả , Nguyên Nguyên nhìn quanh căn phòng ,đâu đâu , đâu đâu , đâu đâu từng chút từng chút cũng là hình vẽ cậu ,dán khắp nơi trong phòng, bất giác nước mắt cậu chảy 2 dòng trên khuôn mặt khả ái kia , lướt qua từng tấm vẽ , cậu phát hiện ra là vẽ cậu từ lúc còn bé cho đến tận bây giờ , là vẽ lúc cậu mặc đồ con ếch xanh diễn văn nghệ , là vẽ lúc cậu mặc áo len đỏ đỏ đóng giả Mã Tư Viễn trong show nổi tiếng nào đó , là vẽ lúc cậu khóc khi xem xong Bá Vương Biệt cơ, là vẽ cậu lúc cậu nói với anh cậu đang hẹn hò , là vẽ cậu lúc đi chơi với Thiên Thiên về đang mặc áo ấm có dãy lông thú màu trắng quanh cổ , có phải không anh ? từng bức , từng bức vẽ của anh đều là cậu , đều là những khoảnh khắc anh ở bên cậu, chính là anh muốn lưu giữ lại tất cả những hoài niệm trân quí kia qua đôi tay tài hoa và đôi mắt sâu thẳm của mình , một cách riêng , riêng nhất.
Cậu khóc , chưa bao giờ cậu khóc nhiều như thế , bất giác cậu biết ra một điều, cậu ngộ ra anh yêu cậu nhiều đến mức nào .
“ Khải ca, Khải ca à , không phải tất cả những thứ anh vẽ đều là em sao , từng chút đều là em sao , chỉ là do em ngu ngốc không nhận ra thôi … là do em thôi.”
Trên bàn học của Tiểu Khải còn để lại một phong thư , Nguyên Nguyên trong lúc chùi nước mắt ngước qua tình cờ thấy được , cậu vội vàng mở ra đọc
“ Gửi Nguyên Nguyên
Lúc em đọc được thư này chắc anh đang hướng về những khung trời khác , khung trời không có em.
Anh quả thật không biết nên viết gì , nên nói gì với em , đường đột từ biệt như thế này là anh không đúng , tại anh chỉ sợ nhìn thấy em anh sẽ lại bỏ hết tất cả để ở lại , đó là điều ngay bây giờ anh không muốn .
Em ở lại nhớ giữ sức khỏe , nhớ phải chăm học hơn , nhớ đi ngủ sớm đi , năm sau đã lên 12 rồi còn đi học trễ thì các hậu bối và đồng học nó cười cho.
Em nhớ phải ăn nhiều hơn cho mập lên tí , dạo này em ốm lắm rồi còn nhớ bỏ cái thói quen vừa ăn cơm vừa bấm điện thoại đi nhé , đau dạ dày đấy.
Thiên Tỷ là một người tốt, và cậu ấy cũng tốt với em, cho nên em với người ta thì cũng nên quan tâm một chút ….
Em biết không Nguyên Nguyên , trong cuộc đời này , với anh em có lẽ là duy nhất , mỗi bước đi, mỗi ánh nhìn , mỗi cái quay đầu lại của anh trong gần 14 năm qua , lúc nào cũng nhìn thấy em , đây sẽ là khoảng thời gian vô giá , sẽ là những hoài niệm trân quý mà anh sẽ giữ kín trong lòng.
Em à , không phải suốt cả tuổi thanh xuân của chúng ta , quay lại nhìn đều thấy nhau sao ?
Tạm biệt Nguyên Nguyên , cho bây giờ và mãi về sau’’
.
Ánh nắng xế chiều rọi qua tán cây trước ban công , len lỏi chiếu lên từng vệt dài trên tường phòng anh, tấm rèm cửa màu trắng vẫn cứ nhè nhẹ bay theo từng cơn gió mùa hạ , hương vị mùa hè nhè nhẹ bay trong gió , cậu thiếu niên ngồi im lặng giữa phòng , tay ôm không biết bao nhiêu bức vẽ vào lồng ngực , nước mắt cứ thế lăn từng giọt từng giọt trên khuôn mặt tuấn mỹ kia , Nguyên Nguyên à , đây là hương vị của mùa hè , đây, cũng là hương vị của sự trống trải, của cô đơn., cũng là hương vị của anh.
.
“ Không phải thanh xuân của anh , chút chút , chút chút đều chính là em sao ?”.