Chap 3 : Có Lẽ Là Yêu
Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt xuyên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt Vương Nguyên làm cậu thức dậy, đêm hôm qua cậu đã có giấc ngủ ngon dù nơi lạ. Ngái ngủ nhìn quanh nhưng không có ai, cậu sực nhớ lời tỏ tình hồi tối " ủa, không lẽ cũng là mơ".
Cạch cửa mở, người mở cửa không phải là thầy Tân mà là thầy Khoa. Thầy nhắc " em vệ sinh cá nhân đi rồi cùng các bạn đi ăn sáng trước khi đi thi nha". Cậu nghe lời đi ngay mà chứ nghĩ chắc mình lại mơ nhưng cậu đã lầm.
– Vương Nguyên , có phải thầy Tân đã tỏ tình với em rồi phải không? Thầy Khoa ngồi hỏi thẳng.
Vậy không phải mơ rồi. Cậu gật đầu xác nhận.
– Thầy Tân không phải là người biết ăn nói, chắc tỏ tình " sến" chứ gì, nhưng thầy ấy là người chân thật, tốt bụng. Thầy nghỉ em nên chấp nhận tình cảm của thầy ấy đi.
– Nhưng em sợ thầy ạ, em sợ nếu thầy trò yêu nhau gặp nhau thế đối xử thế nào.
– Khờ quá, trên trường thì như bình thường, ngoài trường thì cẩn thận không ảnh hưởng tới việc dạy và học là được rồi. .
Cậu suy nghĩ về lời thầy Khoa nói. Sau cậu cùng thầy Khoa sang phòng nam sinh tập trung đi ăn sáng. Suốt buổi sáng hôm đó Vương Nguyên cùng thầy Tân nhìn nhau không nói lời nào chỉ mỉm cười có lẻ cả hai đều ngượng chăng.
Các môn thi đều thi vào buổi sáng chỉ có môn của Vương Nguyên thì phải hoãn thi lại vì thiếu sân bãi. Cho nên các bạn cùng thầy Khoa và cô Hoa phải lên xe về trường trước sau khi đã thi xong. Môn thi của Vương Nguyên phải chiều tối mới thi được, khi thi xong đã sẫm tối.
Đáng lẽ theo kế hoạch thì xong, thầy Tân sẽ chở Vương Nguyên về nhưng "họa vô đôi chí" xe máy đi đường dài nên bị hư nên phải đi sửa hôm sau mới lấy được. Thành ra phải ở trọ thêm một đêm nữa ( tất nhiên có thông báo cho nhà trường và phụ huynh) cũng may hôm sau là thứ 7 được nghĩ nên không có vấn đề gì.
"Phù"- thi xong thật thoải mái. Vương Nguyên vừa thổi mạnh cũng vừa bước từ phòng tắm bước ra. Không có ai nên quấn khăn ngang hông đi ra lấy đồ thế nhưng cậu quên bén cậu chỉ mang mỗi bộ đồ để thi ( nhưng bẩn mất rồi) cậu lầu bầu " chết, hết đồ rồi lấy gì bận đây" .
– À, thầy còn 1 bộ đồ chưa dùng em dùng tạm hen. Thầy vừa mở cửa bước vào nghe lời Vương Nguyên nói, tay cầm một túi cơm hộp và một túi có chai nước.
– a ơ dạ, không cần đâu ạ. Em mặc bộ đồ cũ là được rồi ạ. Cậu luống cuống khi thầy nhìn cậu không mặc đồ gì chỉ có cái khăn che hông.
Thầy cười có thoáng buồn, đặt 2 túi đồ xuống quay người đóng cửa. Sau về phía phòng tắm. Vương Nguyên nhận ra nét buồn trên mặt thầy, cậu ngửi thấy mùi cơm gà xối mỡ cậu thích ăn, và kia không phải chai nước kia là loại cậu thích hay sao Nutifood. " chắc hẳn thầy thương mình thật sự mới tìm hiểu như vậy". Cậu đang nghỉ thì thầy rửa tay đi ra.
– em /thầy... Cả 2 cùng mở miệng nói.
– em nói trước đi. Thầy vừa nói vừa lại ngồi gần cạnh cậu.
– thầy ...em...~cậu lắp bắp~em chấp nhận tình cảm của thầy.
– thật sao. Thầy nắm lấy 2 tay cậu mặt vui sướng, như muốn hét to để thế giới vậy.
– nhưng thực sự em chưa muốn cho ai biết vì còn phải học vì thầy còn phải dạy vì chưa muốn gia đình biết, vì...ưm.
Môi cậu bị lấp bởi đôi môi của thầy, trao cho cậu nụ hôn đầu đời. " chỉ cần em chấp nhận tình yêu của anh, anh sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của em" thầy rời khỏi môi cậu và thì thầm lời bên tai. Vương Nguyên còn ngây ngất bởi nụ hôn đầu cùng cái ôm siết chặt.
Vương Nguyên vô thức cũng ôm thầy Tân đầu tựa vào vai. Rồi chuyện gì xảy ra cũng xảy tới ' những nụ hôn, hành động âu yếm,...' giữa các đôi tình nhân.
Đồng hồ đỉnh báo 9h tối, Vương Nguyên đang tựa mình vào ngực thầy Tân mặt thì hơi nhăn nhó, đồ thì mặc thì quăng tứ phía ' cái áo sơmi thì che đám cơm hợp đang chờ mở ra ăn, quần thì nằm dưới sàn, còn cái khăn cậu dùng che hông lại nằm góc phòng'. "Úi da" Vương Nguyên nhăn nhó vì đau.
– vẫn còn đau hả em, anh xin lỗi. Thầy lấy tay xoa xoa khuôn mặt cậu.
– tại thầy đó, bảo không đau rồi cứ đưa vào làm đau muốn chết nè.
– lần đầu nên hơi đau, lần sau em sẽ quen thôi.
– lần sau nữa hả, không có nữa đâu. Cậu phồng má nói.
– vậy ai rên rĩ kêu sướng dậy ta. Thầy cúi xuống hôn cái má phồng 1 cái.
Vương Nguyên nhớ lại đỏ mặt thẹn không nói quay đầu sang hướng khác. Thầy cười hạnh phúc hai tay ôm eo cậu thật chặt, "thơm" thêm 1 cái vào má ửng.
– thầy nói thích em từ lâu rồi nhưng sao giờ mới nói và chính xác là lúc nào. Vương Nguyên chuyển sang chủ đề khác.
– em có nhớ lần đầu mình gặp nhau không. < vương Nguyên gật đầu>. Anh nói " chúng ta còn gặp nhau nữa " khi ấy cái mặt khù khờ đáng yêu làm anh thích em. < hôn 1 cái vào trán>. Còn anh không dám nói vì nhìn em như chàng thanh niên không dáng gì thích con trai cả lỡ anh tỏ tình mà em không chấp nhận mà còn coi thường hay ghét thì dám gặp em nữa hay sao.
Vương Nguyên quay đầu " chóc" hôn má thầy 1 cái rồi cười " thật sự em cũng có cảm tình khi gặp thầy nhưng thầy men quá nên nghỉ làm sao thích em được"
Hai người ngắm nhau xong cười lao vào cuộc tình thứ 2.Vương Nguyên chợt hỏi : " thầy không tỏ tình lúc trước mà sao giờ lại làm vậy?".
– à ừ do anh ( thầy) Khoa biết anh thích em, ảnh nói em thích con trai mà anh không tin, ảnh biết em trong danh sách đi thi nên sắp xếp cho anh với em. Ảnh còn nói như đinh đóng cột anh tỏ tình thì em sẽ đồng ý. Anh liều mà may em đồng ý.
Thì ra cậu nằm trong kế hoạch của thầy Khoa. Có lẽ việc ở phòng riêng và ở lại qua đêm cũng nằm trong âm mưu cả, việc xe hư mang đi sửa... Vương Nguyên cười nhạt nghỉ mình thật ngây thơ. Chắc bất ngờ thầy Khoa nói là đây.
– em nghỉ gì vậy ? Thầy nhìn cậu đâm chiêu nên hỏi.
– hì, anh với thầy Khoa mưu mô, gian xảo quá. Dù sao em cũng cảm ơn thầy ấy đã mang anh lại gần em, hình như em đã bắt đầu yêu rồi.
~~~~~END CHAP 3 ~~~~~~~~
Cạch cửa mở, người mở cửa không phải là thầy Tân mà là thầy Khoa. Thầy nhắc " em vệ sinh cá nhân đi rồi cùng các bạn đi ăn sáng trước khi đi thi nha". Cậu nghe lời đi ngay mà chứ nghĩ chắc mình lại mơ nhưng cậu đã lầm.
– Vương Nguyên , có phải thầy Tân đã tỏ tình với em rồi phải không? Thầy Khoa ngồi hỏi thẳng.
Vậy không phải mơ rồi. Cậu gật đầu xác nhận.
– Thầy Tân không phải là người biết ăn nói, chắc tỏ tình " sến" chứ gì, nhưng thầy ấy là người chân thật, tốt bụng. Thầy nghỉ em nên chấp nhận tình cảm của thầy ấy đi.
– Nhưng em sợ thầy ạ, em sợ nếu thầy trò yêu nhau gặp nhau thế đối xử thế nào.
– Khờ quá, trên trường thì như bình thường, ngoài trường thì cẩn thận không ảnh hưởng tới việc dạy và học là được rồi. .
Cậu suy nghĩ về lời thầy Khoa nói. Sau cậu cùng thầy Khoa sang phòng nam sinh tập trung đi ăn sáng. Suốt buổi sáng hôm đó Vương Nguyên cùng thầy Tân nhìn nhau không nói lời nào chỉ mỉm cười có lẻ cả hai đều ngượng chăng.
Các môn thi đều thi vào buổi sáng chỉ có môn của Vương Nguyên thì phải hoãn thi lại vì thiếu sân bãi. Cho nên các bạn cùng thầy Khoa và cô Hoa phải lên xe về trường trước sau khi đã thi xong. Môn thi của Vương Nguyên phải chiều tối mới thi được, khi thi xong đã sẫm tối.
Đáng lẽ theo kế hoạch thì xong, thầy Tân sẽ chở Vương Nguyên về nhưng "họa vô đôi chí" xe máy đi đường dài nên bị hư nên phải đi sửa hôm sau mới lấy được. Thành ra phải ở trọ thêm một đêm nữa ( tất nhiên có thông báo cho nhà trường và phụ huynh) cũng may hôm sau là thứ 7 được nghĩ nên không có vấn đề gì.
"Phù"- thi xong thật thoải mái. Vương Nguyên vừa thổi mạnh cũng vừa bước từ phòng tắm bước ra. Không có ai nên quấn khăn ngang hông đi ra lấy đồ thế nhưng cậu quên bén cậu chỉ mang mỗi bộ đồ để thi ( nhưng bẩn mất rồi) cậu lầu bầu " chết, hết đồ rồi lấy gì bận đây" .
– À, thầy còn 1 bộ đồ chưa dùng em dùng tạm hen. Thầy vừa mở cửa bước vào nghe lời Vương Nguyên nói, tay cầm một túi cơm hộp và một túi có chai nước.
– a ơ dạ, không cần đâu ạ. Em mặc bộ đồ cũ là được rồi ạ. Cậu luống cuống khi thầy nhìn cậu không mặc đồ gì chỉ có cái khăn che hông.
Thầy cười có thoáng buồn, đặt 2 túi đồ xuống quay người đóng cửa. Sau về phía phòng tắm. Vương Nguyên nhận ra nét buồn trên mặt thầy, cậu ngửi thấy mùi cơm gà xối mỡ cậu thích ăn, và kia không phải chai nước kia là loại cậu thích hay sao Nutifood. " chắc hẳn thầy thương mình thật sự mới tìm hiểu như vậy". Cậu đang nghỉ thì thầy rửa tay đi ra.
– em /thầy... Cả 2 cùng mở miệng nói.
– em nói trước đi. Thầy vừa nói vừa lại ngồi gần cạnh cậu.
– thầy ...em...~cậu lắp bắp~em chấp nhận tình cảm của thầy.
– thật sao. Thầy nắm lấy 2 tay cậu mặt vui sướng, như muốn hét to để thế giới vậy.
– nhưng thực sự em chưa muốn cho ai biết vì còn phải học vì thầy còn phải dạy vì chưa muốn gia đình biết, vì...ưm.
Môi cậu bị lấp bởi đôi môi của thầy, trao cho cậu nụ hôn đầu đời. " chỉ cần em chấp nhận tình yêu của anh, anh sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của em" thầy rời khỏi môi cậu và thì thầm lời bên tai. Vương Nguyên còn ngây ngất bởi nụ hôn đầu cùng cái ôm siết chặt.
Vương Nguyên vô thức cũng ôm thầy Tân đầu tựa vào vai. Rồi chuyện gì xảy ra cũng xảy tới ' những nụ hôn, hành động âu yếm,...' giữa các đôi tình nhân.
Đồng hồ đỉnh báo 9h tối, Vương Nguyên đang tựa mình vào ngực thầy Tân mặt thì hơi nhăn nhó, đồ thì mặc thì quăng tứ phía ' cái áo sơmi thì che đám cơm hợp đang chờ mở ra ăn, quần thì nằm dưới sàn, còn cái khăn cậu dùng che hông lại nằm góc phòng'. "Úi da" Vương Nguyên nhăn nhó vì đau.
– vẫn còn đau hả em, anh xin lỗi. Thầy lấy tay xoa xoa khuôn mặt cậu.
– tại thầy đó, bảo không đau rồi cứ đưa vào làm đau muốn chết nè.
– lần đầu nên hơi đau, lần sau em sẽ quen thôi.
– lần sau nữa hả, không có nữa đâu. Cậu phồng má nói.
– vậy ai rên rĩ kêu sướng dậy ta. Thầy cúi xuống hôn cái má phồng 1 cái.
Vương Nguyên nhớ lại đỏ mặt thẹn không nói quay đầu sang hướng khác. Thầy cười hạnh phúc hai tay ôm eo cậu thật chặt, "thơm" thêm 1 cái vào má ửng.
– thầy nói thích em từ lâu rồi nhưng sao giờ mới nói và chính xác là lúc nào. Vương Nguyên chuyển sang chủ đề khác.
– em có nhớ lần đầu mình gặp nhau không. < vương Nguyên gật đầu>. Anh nói " chúng ta còn gặp nhau nữa " khi ấy cái mặt khù khờ đáng yêu làm anh thích em. < hôn 1 cái vào trán>. Còn anh không dám nói vì nhìn em như chàng thanh niên không dáng gì thích con trai cả lỡ anh tỏ tình mà em không chấp nhận mà còn coi thường hay ghét thì dám gặp em nữa hay sao.
Vương Nguyên quay đầu " chóc" hôn má thầy 1 cái rồi cười " thật sự em cũng có cảm tình khi gặp thầy nhưng thầy men quá nên nghỉ làm sao thích em được"
Hai người ngắm nhau xong cười lao vào cuộc tình thứ 2.Vương Nguyên chợt hỏi : " thầy không tỏ tình lúc trước mà sao giờ lại làm vậy?".
– à ừ do anh ( thầy) Khoa biết anh thích em, ảnh nói em thích con trai mà anh không tin, ảnh biết em trong danh sách đi thi nên sắp xếp cho anh với em. Ảnh còn nói như đinh đóng cột anh tỏ tình thì em sẽ đồng ý. Anh liều mà may em đồng ý.
Thì ra cậu nằm trong kế hoạch của thầy Khoa. Có lẽ việc ở phòng riêng và ở lại qua đêm cũng nằm trong âm mưu cả, việc xe hư mang đi sửa... Vương Nguyên cười nhạt nghỉ mình thật ngây thơ. Chắc bất ngờ thầy Khoa nói là đây.
– em nghỉ gì vậy ? Thầy nhìn cậu đâm chiêu nên hỏi.
– hì, anh với thầy Khoa mưu mô, gian xảo quá. Dù sao em cũng cảm ơn thầy ấy đã mang anh lại gần em, hình như em đã bắt đầu yêu rồi.
~~~~~END CHAP 3 ~~~~~~~~