Chap 15 : Vị Khách Bí mật
Mới sáng sớm, Nguyên đã chạy sang nhà hỏi thăm. Anh vẫn bình thường dùng tay không bị thương xách xoa đi tưới cây cảnh. Nana từ trong nhà ra mồm còn ngáp đi ra đón cậu.
– mà mới sáng qua nhà em, bộ nhớ em à. Nana lém lỉnh chọc cậu.
– con gái con nứa, nói thế không sợ người chạy mất dép sao. Anh vừa tưới cây vừa nói em mình.
– kệ, bạn trai em chứ ai mà sợ. Nana lè lưỡi nói lại.
– bạn trai ?. Cậu chịu làm người yêu nó rồi à.
– anh hai nè, em có phải là cọp đâu mà nói thế. Nana phồng má tỏ giận dữ.
Anh quay sang nói với cậu " cảm ơn cậu giúp đỡ tôi". Câu đầu làm Nguyên thấy vui vui nhưng câu sau làm cụt hứng dưới khuôn mặt lạnh lùng " nhưng chưa chắc tôi đồng ý làm người yêu em gái tôi đâu".
*****
– cảm ơn cậu, món cháo thịt bằm ngon lắm. Anh có vẻ còn mệt nhưng rất ổn.
– vậy anh đã khỏe lại, làm e..à Nana lo lắng quá trời.
Anh không nói gì thêm cúi đầu ăn những muỗng cháo mà cậu dậy sớm đi mua về nấu, nói là cho Nana thực sự là cho Anh
– bộ cậu không đi làm sao. Anh hỏi.
– em làm ca chiều, vả lại em hứa với Nana nấu cho cô ấy một bữa để biết tài năng.
– Nana nó , chỉ giỏi nấu mì gói nên kiếm người yêu về nấu cho ăn hả.
– anh hai..., Nana đỏ mặt nhìn Khải rồi cậu.
Chưa lúc nào cậu thấy vui như lúc này, cậu nở nụ cười hạnh phúc. Thực ra Nguyên xin nghỉ nữa ngày để xem anh thế nào và nấu cho ai đó một bữa ăn chính cậu nấu.
*****
– wow, anh Nguyên nấu ăn ngon quá. Nana vừa ăn vừa khen nức nở .
– anh Khải còn anh thì sao ? Cậu hồi hộp chờ câu trả lời.
– ừm, ngon. Cậu có thể trở thành đầu bếp tài năng đó.
Lời khen của anh tăng động lực cho cậu tự nhủ học nấu ăn nhiều và ngon hơn nữa. Trong lúc vui tự nhiên trong lòng nảy muốn nấu ăn hằng ngày cho ... nhưng chắc không được rồi.
– ước gì ngày nào cũng có món ngon ha. Nana cười lém lỉnh.
– hì, nếu muốn anh nấu hằng ngày cho em ăn.
– thiệt không ? Nana vui ra mặt.
– muốn ăn thì lăn vào bếp. Làm vậy là làm phiền người ta đó.
– không phiền, coi như em trả ơn cứu mạng nha, em rãnh giúp đến khi anh lành thương nha.
Anh ngâm nghỉ 1 lát, " tay tôi không tiện, em tôi thì vào bếp đụng đâu hư đó, đành làm phiền cậu vậy, tôi sẽ trả cậu bằng tiền làm gia sư"
trả tiền hay không chẳng quan trọng nữa miễn là... Nana thì nhảy cởn lên vì mừng còn bày đặt " sao anh hai cứ nói xấu em trước mặt anh Nguyên zạ".
******
Và từ đấy Nguyên bất kỳ rãnh đều qua nhà anh để làm và gặp anh nhưng không hề có tiến triển trong mối quan hệ của họ. Cho đến một ngày 1 người quen đến.
Dù tay bị thương anh vẫn đi làm nhưng không đi thường xuyên như trước nhưng công việc của Nguyên ở nhà hàng lại tăng. Cộng với đi chơi cùng Nana nên cậu ít gặp được anh.
Vào một ngày nghỉ nọ, cậu qua nhà gặp anh trước cổng.
– chào anh Khải - cậu chủ động chào trước.
– Nguyên hả , Nana lại gọi cậu qua à.
Cậu gật đầu, anh hôm nay đã gỡ băng trên mặt, còn băng tay thì chưa nhưng cậu phát hiện trên xe treo rất nhiều đồ ăn. Chưa tiện hỏi chỉ giúp anh mang đồ vào bếp.
– sao hôm nay anh mua đồ như thế, có khách ạ.
– ừ, có khách, lâu lắm rồi mới gặp.
Có vẽ anh rất quý vị khách này, " tay anh không tiện để em nấu cho"
– ừ nhỉ, cậu quê ở miền Trùng Khánh nhỉ, anh bạn khách cũng vậy. Vậy nhờ cậu nha " bánh trôii
nhỏ "
Bánh Trôi nhỏ là cách gọi của anh thỉnh thoảng nói với cậu. Dù là lạ nhưng những lời từ miệng anh làm cậu vui.
.......
Gần trưa các món ăn gần xong, cậu phát hiện thiếu nguyên liệu, phụ gia cho món canh của Trùng Khánh
Thành ra cậu phải chạy đi mua. Khi đã quay lại Nguyên đã nghe tiếng la hét từ ngoài cửa.
hây Nana tung một cước ngang vai vào một gã đàn ông to cao, mặc trừ áo sọc trắng, còn lại quần jean, áo khoác, kính mát, mũ lưỡi trai cũng đen nốt. Trong y như xã hội đen.
phạc chỉ dùng tay đỡ được cước của Nana , " này, đón khách thế không hay đâu". Câu đầu tiên hắn nói giọng Trùng Khánh
Nana không thèm trả lời định tung cước thứ hai, nhưng anh ngăn lại " Nana , dừng lại đi, đó bạn của anh".
Gã đàn ông thấy anh , tháo mắt kính đen xuống hiện rõ khuôn mặt có vẻ dữ dằn. " Khải lâu rồi mới gặp".
– Anh ba, Nguyên hét lên ngạc nhiên khi nhìn thấy mặt người đàn ông kia.
– cậu làm gì mà mặc đồ như xã hội đen thế kia, em tôi không lầm kẻ xấu mới lạ. Vào bàn ăn anh mở lời đầu tiên.
– thấy hay hay nên mặc thôi. Thổ cười gãi đầu.
– hay hay mà như ăn cướp ấy. Nana liếc Thổ nói móc. Dô nhà mà lầm lỳ ai mà không nhầm chứ.
– Khải trong nhà cậu có nuôi sư tử khá dữ ha. Thổ liếc trả đũa.
– sư tử ? Mắt Nana long lên.
Ngửi mùi thuốc súng, Nguyên giải vây. " anh ba, không phải anh đang làm ở Trùng Khánh sao?"
Vương Thổ là anh trai thứ 2 của Nguyên , Thổ không khắt khe, khó chịu như anh hai hỏa hòa cậu nhưng không thân thiện tình cảm như chị tư Thủy Ly cậu. Thổ vẫn đối xử tốt như người anh trai.
– uhm, anh vẫn làm ở đó, có công tác qua đây nên ghé qua thăm người bạn. Mà ku làm gì ở đây vậy?
– à, Nguyên trước làm gia sư cho em tôi, giờ làm bạn trai nó. Không rành nấu mấy món đặc sản trùng khánh nên nhờ cu cậu nấu hộ. Khải xen vào trả lời thay.
– bạn trai của cọp à. Thổ lại liếc nhìn Nana
– hết sư tử lại cọp, ngươi.. Nana ngiến răng trừng mắt.
– thôi, thôi. Ăn đi thôi kiểu nguội. Khải chặn lại.
Trong bữa ăn, anh ba Thổ của cậu và Anh ôn truyện cũ, họ học chung trường Anh hơn Thổ 2 khóa, họ quen nhau trong lần thi đấu trong trường rồi làm bạn. Khải là người giỏi nhất trong khóa năm đó, Thổ cũng thành tích không tệ. anh được điều về Bắc Kinh công tác mất liên lạc từ đó.
Hai người nói hỏi thăm nhau ' vết thương trên tay của anh khi bắt tội phạm' sang chuyện của cậu.
– này ku, chuyện thất tình sang tự tử là thật hả? Thổ quay đầu sang hỏi cậu.
Mọi ánh mắt đều hướng về phía cậu, tự nhiên ký ức ngày nào ùa về, dù không phải là tự tử nhưng cậu không hề muốn nhắc tới.
– làm gì có anh ba, bị té xuống ao chú hàng xóm cứu chứ tự tử hồi nào. Ai nói với anh như vậy ?
– chính anh mày dạy mày tập bơi mà sao để suýt chết đuối hả. Thổ nhìn sắt ánh vào cậu.
– là là do... bị chuột rút nên..
– Hắc Ngưu đang ăn cơm chứ không phải hỏi cung đâu, vả lại chuyện qua rồi cho qua đi. anh nhìu trìu mến giải vây.
....à, ha bệnh nghề nghiệp thôi mà. Thổ cười chữa ngượng.
– anh hai, sao anh cứ gọi hắn là " hắc ngưu " vậy. Nana không thèm nhìn vị khách kia hỏi Khải
– à, hồi đó Thổ da đen ngâm lại rất khỏe hầu như tập kéo co đội nào có cậu ta đều thắng cả.
– ha ha, giờ cũng đen như than chứ hồi nào, gọi là hắc thổ ngưu – trâu đất đen thì hợp hơn ha anh " Hắc Ngưu" ha. Nana phá lên cười.
– con bé này, ý tứ tí coi. Khải rầy Nana
– đen chịu thôi. Thổ quay sang nói với cậu cố ý nói to "Ku này làm người yêu cừu non coi chừng bỏ lốt cọp ra thịt lúc nào không hay à"
Như sắp chiến tranh vậy Khải phải đứng ra giàn xếp " 2 đứa mới gặp nhau là khắc khẩu". " hắc ngưu, cậu có nhớ mình còn thi uống rượu không?"
– có lần bị bắt phạt, kỷ luật quá trời. Thổ cười sảng khoái.
– Nana . Nguyên không biết chỗ, em đi mua rượu cho anh đi. Khải sai em gái đi mua đồ để tránh đánh nhau.
~~~END CHAP 15~~~~~~~~~~~~
– mà mới sáng qua nhà em, bộ nhớ em à. Nana lém lỉnh chọc cậu.
– con gái con nứa, nói thế không sợ người chạy mất dép sao. Anh vừa tưới cây vừa nói em mình.
– kệ, bạn trai em chứ ai mà sợ. Nana lè lưỡi nói lại.
– bạn trai ?. Cậu chịu làm người yêu nó rồi à.
– anh hai nè, em có phải là cọp đâu mà nói thế. Nana phồng má tỏ giận dữ.
Anh quay sang nói với cậu " cảm ơn cậu giúp đỡ tôi". Câu đầu làm Nguyên thấy vui vui nhưng câu sau làm cụt hứng dưới khuôn mặt lạnh lùng " nhưng chưa chắc tôi đồng ý làm người yêu em gái tôi đâu".
*****
– cảm ơn cậu, món cháo thịt bằm ngon lắm. Anh có vẻ còn mệt nhưng rất ổn.
– vậy anh đã khỏe lại, làm e..à Nana lo lắng quá trời.
Anh không nói gì thêm cúi đầu ăn những muỗng cháo mà cậu dậy sớm đi mua về nấu, nói là cho Nana thực sự là cho Anh
– bộ cậu không đi làm sao. Anh hỏi.
– em làm ca chiều, vả lại em hứa với Nana nấu cho cô ấy một bữa để biết tài năng.
– Nana nó , chỉ giỏi nấu mì gói nên kiếm người yêu về nấu cho ăn hả.
– anh hai..., Nana đỏ mặt nhìn Khải rồi cậu.
Chưa lúc nào cậu thấy vui như lúc này, cậu nở nụ cười hạnh phúc. Thực ra Nguyên xin nghỉ nữa ngày để xem anh thế nào và nấu cho ai đó một bữa ăn chính cậu nấu.
*****
– wow, anh Nguyên nấu ăn ngon quá. Nana vừa ăn vừa khen nức nở .
– anh Khải còn anh thì sao ? Cậu hồi hộp chờ câu trả lời.
– ừm, ngon. Cậu có thể trở thành đầu bếp tài năng đó.
Lời khen của anh tăng động lực cho cậu tự nhủ học nấu ăn nhiều và ngon hơn nữa. Trong lúc vui tự nhiên trong lòng nảy muốn nấu ăn hằng ngày cho ... nhưng chắc không được rồi.
– ước gì ngày nào cũng có món ngon ha. Nana cười lém lỉnh.
– hì, nếu muốn anh nấu hằng ngày cho em ăn.
– thiệt không ? Nana vui ra mặt.
– muốn ăn thì lăn vào bếp. Làm vậy là làm phiền người ta đó.
– không phiền, coi như em trả ơn cứu mạng nha, em rãnh giúp đến khi anh lành thương nha.
Anh ngâm nghỉ 1 lát, " tay tôi không tiện, em tôi thì vào bếp đụng đâu hư đó, đành làm phiền cậu vậy, tôi sẽ trả cậu bằng tiền làm gia sư"
trả tiền hay không chẳng quan trọng nữa miễn là... Nana thì nhảy cởn lên vì mừng còn bày đặt " sao anh hai cứ nói xấu em trước mặt anh Nguyên zạ".
******
Và từ đấy Nguyên bất kỳ rãnh đều qua nhà anh để làm và gặp anh nhưng không hề có tiến triển trong mối quan hệ của họ. Cho đến một ngày 1 người quen đến.
Dù tay bị thương anh vẫn đi làm nhưng không đi thường xuyên như trước nhưng công việc của Nguyên ở nhà hàng lại tăng. Cộng với đi chơi cùng Nana nên cậu ít gặp được anh.
Vào một ngày nghỉ nọ, cậu qua nhà gặp anh trước cổng.
– chào anh Khải - cậu chủ động chào trước.
– Nguyên hả , Nana lại gọi cậu qua à.
Cậu gật đầu, anh hôm nay đã gỡ băng trên mặt, còn băng tay thì chưa nhưng cậu phát hiện trên xe treo rất nhiều đồ ăn. Chưa tiện hỏi chỉ giúp anh mang đồ vào bếp.
– sao hôm nay anh mua đồ như thế, có khách ạ.
– ừ, có khách, lâu lắm rồi mới gặp.
Có vẽ anh rất quý vị khách này, " tay anh không tiện để em nấu cho"
– ừ nhỉ, cậu quê ở miền Trùng Khánh nhỉ, anh bạn khách cũng vậy. Vậy nhờ cậu nha " bánh trôii
nhỏ "
Bánh Trôi nhỏ là cách gọi của anh thỉnh thoảng nói với cậu. Dù là lạ nhưng những lời từ miệng anh làm cậu vui.
.......
Gần trưa các món ăn gần xong, cậu phát hiện thiếu nguyên liệu, phụ gia cho món canh của Trùng Khánh
Thành ra cậu phải chạy đi mua. Khi đã quay lại Nguyên đã nghe tiếng la hét từ ngoài cửa.
hây Nana tung một cước ngang vai vào một gã đàn ông to cao, mặc trừ áo sọc trắng, còn lại quần jean, áo khoác, kính mát, mũ lưỡi trai cũng đen nốt. Trong y như xã hội đen.
phạc chỉ dùng tay đỡ được cước của Nana , " này, đón khách thế không hay đâu". Câu đầu tiên hắn nói giọng Trùng Khánh
Nana không thèm trả lời định tung cước thứ hai, nhưng anh ngăn lại " Nana , dừng lại đi, đó bạn của anh".
Gã đàn ông thấy anh , tháo mắt kính đen xuống hiện rõ khuôn mặt có vẻ dữ dằn. " Khải lâu rồi mới gặp".
– Anh ba, Nguyên hét lên ngạc nhiên khi nhìn thấy mặt người đàn ông kia.
– cậu làm gì mà mặc đồ như xã hội đen thế kia, em tôi không lầm kẻ xấu mới lạ. Vào bàn ăn anh mở lời đầu tiên.
– thấy hay hay nên mặc thôi. Thổ cười gãi đầu.
– hay hay mà như ăn cướp ấy. Nana liếc Thổ nói móc. Dô nhà mà lầm lỳ ai mà không nhầm chứ.
– Khải trong nhà cậu có nuôi sư tử khá dữ ha. Thổ liếc trả đũa.
– sư tử ? Mắt Nana long lên.
Ngửi mùi thuốc súng, Nguyên giải vây. " anh ba, không phải anh đang làm ở Trùng Khánh sao?"
Vương Thổ là anh trai thứ 2 của Nguyên , Thổ không khắt khe, khó chịu như anh hai hỏa hòa cậu nhưng không thân thiện tình cảm như chị tư Thủy Ly cậu. Thổ vẫn đối xử tốt như người anh trai.
– uhm, anh vẫn làm ở đó, có công tác qua đây nên ghé qua thăm người bạn. Mà ku làm gì ở đây vậy?
– à, Nguyên trước làm gia sư cho em tôi, giờ làm bạn trai nó. Không rành nấu mấy món đặc sản trùng khánh nên nhờ cu cậu nấu hộ. Khải xen vào trả lời thay.
– bạn trai của cọp à. Thổ lại liếc nhìn Nana
– hết sư tử lại cọp, ngươi.. Nana ngiến răng trừng mắt.
– thôi, thôi. Ăn đi thôi kiểu nguội. Khải chặn lại.
Trong bữa ăn, anh ba Thổ của cậu và Anh ôn truyện cũ, họ học chung trường Anh hơn Thổ 2 khóa, họ quen nhau trong lần thi đấu trong trường rồi làm bạn. Khải là người giỏi nhất trong khóa năm đó, Thổ cũng thành tích không tệ. anh được điều về Bắc Kinh công tác mất liên lạc từ đó.
Hai người nói hỏi thăm nhau ' vết thương trên tay của anh khi bắt tội phạm' sang chuyện của cậu.
– này ku, chuyện thất tình sang tự tử là thật hả? Thổ quay đầu sang hỏi cậu.
Mọi ánh mắt đều hướng về phía cậu, tự nhiên ký ức ngày nào ùa về, dù không phải là tự tử nhưng cậu không hề muốn nhắc tới.
– làm gì có anh ba, bị té xuống ao chú hàng xóm cứu chứ tự tử hồi nào. Ai nói với anh như vậy ?
– chính anh mày dạy mày tập bơi mà sao để suýt chết đuối hả. Thổ nhìn sắt ánh vào cậu.
– là là do... bị chuột rút nên..
– Hắc Ngưu đang ăn cơm chứ không phải hỏi cung đâu, vả lại chuyện qua rồi cho qua đi. anh nhìu trìu mến giải vây.
....à, ha bệnh nghề nghiệp thôi mà. Thổ cười chữa ngượng.
– anh hai, sao anh cứ gọi hắn là " hắc ngưu " vậy. Nana không thèm nhìn vị khách kia hỏi Khải
– à, hồi đó Thổ da đen ngâm lại rất khỏe hầu như tập kéo co đội nào có cậu ta đều thắng cả.
– ha ha, giờ cũng đen như than chứ hồi nào, gọi là hắc thổ ngưu – trâu đất đen thì hợp hơn ha anh " Hắc Ngưu" ha. Nana phá lên cười.
– con bé này, ý tứ tí coi. Khải rầy Nana
– đen chịu thôi. Thổ quay sang nói với cậu cố ý nói to "Ku này làm người yêu cừu non coi chừng bỏ lốt cọp ra thịt lúc nào không hay à"
Như sắp chiến tranh vậy Khải phải đứng ra giàn xếp " 2 đứa mới gặp nhau là khắc khẩu". " hắc ngưu, cậu có nhớ mình còn thi uống rượu không?"
– có lần bị bắt phạt, kỷ luật quá trời. Thổ cười sảng khoái.
– Nana . Nguyên không biết chỗ, em đi mua rượu cho anh đi. Khải sai em gái đi mua đồ để tránh đánh nhau.
~~~END CHAP 15~~~~~~~~~~~~