Chap 20 : Quà Sinh Nhật
– là con hả Nguyên , con ra gặp chú đi. Chú Hưng gọi cho cậu ra khách sạn chỗ cậu khi đang làm việc.
– nhưng con phải làm việc ạ.
– con đừng lo, chú nói với quản lý rồi.
Đúng như lời chú, anh quản lý cho phép cậu nghỉ ra gặp chú.
– đây là quà sinh nhật của con. Chú Hưng đưa một chiếc hộp nhỏ cho cậu.
– nhưng tuần sau mới là sinh nhật con mà. Cậu vừa nói nhưng mở hộp quà mà ngạc nhiên ' là 1 chùm chìa khóa xe'. Á, đó là...
– chú tặng sớm vì mai chú đi công tác cả tháng mới về, chú không tham gia sinh nhật con được. Chú Hưng cười nói.
– nhưng bố mẹ không cho con nhận quà lớn như vầy. Cậu mừng nếu có xe máy thì tuyệt tiện cho việc đi học và làm.
– chú nói với bố mẹ con rồi, chú định tặng dylan nhưng bố mẹ bảo cái khác.
– thiệt hả chú, có xài là được rồi. Lần nào được quà từ chú cũng vui ra mặt cười như trẻ con.
Chú Hưng nhìn cậu cười tươi cũng cười cùng ánh mắt triều mến. Chú lấy tay xoa mái tóc của cậu như con nít.
– Nguyên , có việc chú phải nói với con về thâ..n...
– ồ, thì ra là hai chú cháu ngồi ở đây. Giọng 1 người đàn bà sau lưng cậu.
Người đàn bà đó chính là vợ chú Hưng, bà Kim Lệ Thu. Cậu gặp 1 lần lúc mới đến Bắc Kinh , cậu gọi bà ấy là thím. Bà ta nhìn rất đẹp, mặc chiếc đầm màu đen quý phái, có rất nhiều đồ trang súc đẹp, tóc dài ngang vai được chăm sóc kỹ, tay đeo nhẫn khá đẹp hợp với màu sơn móng.
– con chào thím. Cậu chào người đàn bà đó.
Bà Kim Lệ Thu không hề chào đáp lại cậu, ngồi cạnh chồng mình. Bà ấy nói vài lời với chồng rồi quay sang cậu.
– thì ra con làm ở đây sao. Bà Kim Lệ Thu nhìn xoáy vào cậu với ánh mắt rất sắc.
Nguyên gật đầu. Dù bà ấy cười với cậu nhưng ánh mắt đó làm cậu sợ. Đôi khi cậu nghĩ vì chú Hưng lo thương cho con của bạn là cậu quá nên bà ấy ghét chăng.
– lần này chú Hưng tặng gì cho con. Bà thím cười không biểu cảm hỏi cậu nhưng không cất ánh mắt kia.
Cậu cười trả lời " quà sinh nhật con là một chiếc xe...". Bất ngờ chú Hưng cắt ngang " con đi làm lại đi chắc trong bếp đợi con"
– một chiếc xe sao? Bà Thu nhìn sang chồng.
Cậu cảm thấy không khí trở nên kỳ lạ, cậu nghĩ cậu nên đi nhưng cậu sực nhớ hình như chú chưa nói hết gì đó.
– dạ, vậy con đi. À mà chú định nói gì với con vậy ạ?
– ừ thì không có gì đâu, con đi đi.
Cậu gật đầu chào 2 người lần nữa rồi đi.
Sau khi lần vợ chồng chú Hưng đến gặp cậu đều nhìn ánh mắt khác, có người hỏi cậu " cậu có quan hệ gì với tổng giám đốc Vương văn Hưng." khi ấy cậu mới biết chú Hưng là chủ tập đòan Hưng Thịnh chứ không nghỉ là nhân viên cấp cao trong đó thôi." bố mẹ em là bạn của chú Hưng thôi" cậu chỉ trả lời thế nếu ai hỏi.
*******
Thật không ngờ chú Hưng lại tặng cậu 1 chiếc xe sirius sơn đen viền đỏ, giấy tờ đầy đủ từ lúc nào trong cốp xe, biển số có ngày tháng sinh của cậu.
– Anh Thành , anh giúp em qua lấy xe mới mua nha.
Cậu sang tiệm vàng chỗ Thành nhờ giúp vì cậu mượn xe Thành và không thể mang cả 2 chiếc xe về nhà 1 lúc được. Dù không thích tí nào vì bà chủ tiệm mập như heo, chân ngắn, mắt híp, đeo toàn vàng trên người như heo kiểng gắn dát vàng. Đã thế hở là bả sờ tay đụng chân bóp vai cậu.
– để mai lấy không được hả ku? Thành vừa dọn đồ nghề vừa nói.
– giúp em đi, chỗ đó không cho giữ qua đêm.
Thành đồng ý. Đúng lúc Thiên Tỉ gọi lại muốn hẹn hò với cậu, cậu nhiều lần từ chối nên không tiện từ chối nữa.
Khi quay lại nơi cậu làm để lấy xe mới, cậu thoáng nhìn thấy một người phụ nữ nói chuyện với giám đốc của cậu nhưng cậu không để ý mấy do hơi vội.
– wa, cưng có xe mới ngầu nha, đẹp hơn của anh luôn. Thiên Tỉ gọi cậu là cưng để thân thiện.
– sao anh không thay bộ cảnh phục ra hãy đi. Nguyên thoáng hơi buồn vì thấy gợi lên hình ảnh về anh Khải.
– anh mừng quá, vì em chịu hẹn hò với anh nên đi luôn. Vả lại thế thì đi đường tiện hơn đỡ bị ' roét'. Thiên Tỉ cười vui với cậu.
Nguyên nhìn vết mồ hôi trên áo Thiên Tỉ hơi siêu, " anh Thiên Tỉ cũng rất đẹp trai, ga lăng, giỏi võ, tinh tế, rất hiểu ý người khác nhưng thật tiếc người mình yêu không phải là anh" Nguyên nhìn Thiên Tỉ tiếc nuối và nhớ về Vương Tuấn Khải
Thiên Tỉ dẫn cậu ra cầu lớn Bắc Kinh hóng gió và tâm sự.
– a nào cưng. Thiên Tỉ đút một miếng cá viên chiên và mở chai nutifood cho cậu uống.
Thấy hơi kỳ cục vì giữa nơi công cộng nhưng Thiên Tỉ quyết tâm đút cho cậu. Kiểu này nếu cậu bảo bón bằng miệng thì Thiên Tỉ vui lòng làm ngay.
Thiên Tỉ thấy cậu mặt hơi hồng vì ngượng và dồn nhai miếng cá viên chiên trông thật đáng yêu, muốn cắn 1 cái.
– anh biết cưng có việc buồn khó nói, nếu không nói với anh thì giang tay cho gió thổi bớt nổi buồn nha.
Thiên Tỉ rõ là người quan sát tốt và tâm lý nên chọn địa điểm này và đoán cậu thích loại nước đó.
Những cơn gió thổi qua mặt cậu làm cậu thấy trong lòng nhẹ hơn thoả mái hơn.
– cảm ơn anh, giờ em rất vui. Cậu cười tươi với Thiên Tỉ
Thiên Tỉ cười đáp lại, hỏi " em nghĩ sao về lời đề nghị của anh?"
– lời đề nghị nào ạ.
– em làm người yêu của anh nha.
~~~~~~~~~~~END CHAP 20~~~~~~~~~~~~~~
– nhưng con phải làm việc ạ.
– con đừng lo, chú nói với quản lý rồi.
Đúng như lời chú, anh quản lý cho phép cậu nghỉ ra gặp chú.
– đây là quà sinh nhật của con. Chú Hưng đưa một chiếc hộp nhỏ cho cậu.
– nhưng tuần sau mới là sinh nhật con mà. Cậu vừa nói nhưng mở hộp quà mà ngạc nhiên ' là 1 chùm chìa khóa xe'. Á, đó là...
– chú tặng sớm vì mai chú đi công tác cả tháng mới về, chú không tham gia sinh nhật con được. Chú Hưng cười nói.
– nhưng bố mẹ không cho con nhận quà lớn như vầy. Cậu mừng nếu có xe máy thì tuyệt tiện cho việc đi học và làm.
– chú nói với bố mẹ con rồi, chú định tặng dylan nhưng bố mẹ bảo cái khác.
– thiệt hả chú, có xài là được rồi. Lần nào được quà từ chú cũng vui ra mặt cười như trẻ con.
Chú Hưng nhìn cậu cười tươi cũng cười cùng ánh mắt triều mến. Chú lấy tay xoa mái tóc của cậu như con nít.
– Nguyên , có việc chú phải nói với con về thâ..n...
– ồ, thì ra là hai chú cháu ngồi ở đây. Giọng 1 người đàn bà sau lưng cậu.
Người đàn bà đó chính là vợ chú Hưng, bà Kim Lệ Thu. Cậu gặp 1 lần lúc mới đến Bắc Kinh , cậu gọi bà ấy là thím. Bà ta nhìn rất đẹp, mặc chiếc đầm màu đen quý phái, có rất nhiều đồ trang súc đẹp, tóc dài ngang vai được chăm sóc kỹ, tay đeo nhẫn khá đẹp hợp với màu sơn móng.
– con chào thím. Cậu chào người đàn bà đó.
Bà Kim Lệ Thu không hề chào đáp lại cậu, ngồi cạnh chồng mình. Bà ấy nói vài lời với chồng rồi quay sang cậu.
– thì ra con làm ở đây sao. Bà Kim Lệ Thu nhìn xoáy vào cậu với ánh mắt rất sắc.
Nguyên gật đầu. Dù bà ấy cười với cậu nhưng ánh mắt đó làm cậu sợ. Đôi khi cậu nghĩ vì chú Hưng lo thương cho con của bạn là cậu quá nên bà ấy ghét chăng.
– lần này chú Hưng tặng gì cho con. Bà thím cười không biểu cảm hỏi cậu nhưng không cất ánh mắt kia.
Cậu cười trả lời " quà sinh nhật con là một chiếc xe...". Bất ngờ chú Hưng cắt ngang " con đi làm lại đi chắc trong bếp đợi con"
– một chiếc xe sao? Bà Thu nhìn sang chồng.
Cậu cảm thấy không khí trở nên kỳ lạ, cậu nghĩ cậu nên đi nhưng cậu sực nhớ hình như chú chưa nói hết gì đó.
– dạ, vậy con đi. À mà chú định nói gì với con vậy ạ?
– ừ thì không có gì đâu, con đi đi.
Cậu gật đầu chào 2 người lần nữa rồi đi.
Sau khi lần vợ chồng chú Hưng đến gặp cậu đều nhìn ánh mắt khác, có người hỏi cậu " cậu có quan hệ gì với tổng giám đốc Vương văn Hưng." khi ấy cậu mới biết chú Hưng là chủ tập đòan Hưng Thịnh chứ không nghỉ là nhân viên cấp cao trong đó thôi." bố mẹ em là bạn của chú Hưng thôi" cậu chỉ trả lời thế nếu ai hỏi.
*******
Thật không ngờ chú Hưng lại tặng cậu 1 chiếc xe sirius sơn đen viền đỏ, giấy tờ đầy đủ từ lúc nào trong cốp xe, biển số có ngày tháng sinh của cậu.
– Anh Thành , anh giúp em qua lấy xe mới mua nha.
Cậu sang tiệm vàng chỗ Thành nhờ giúp vì cậu mượn xe Thành và không thể mang cả 2 chiếc xe về nhà 1 lúc được. Dù không thích tí nào vì bà chủ tiệm mập như heo, chân ngắn, mắt híp, đeo toàn vàng trên người như heo kiểng gắn dát vàng. Đã thế hở là bả sờ tay đụng chân bóp vai cậu.
– để mai lấy không được hả ku? Thành vừa dọn đồ nghề vừa nói.
– giúp em đi, chỗ đó không cho giữ qua đêm.
Thành đồng ý. Đúng lúc Thiên Tỉ gọi lại muốn hẹn hò với cậu, cậu nhiều lần từ chối nên không tiện từ chối nữa.
Khi quay lại nơi cậu làm để lấy xe mới, cậu thoáng nhìn thấy một người phụ nữ nói chuyện với giám đốc của cậu nhưng cậu không để ý mấy do hơi vội.
– wa, cưng có xe mới ngầu nha, đẹp hơn của anh luôn. Thiên Tỉ gọi cậu là cưng để thân thiện.
– sao anh không thay bộ cảnh phục ra hãy đi. Nguyên thoáng hơi buồn vì thấy gợi lên hình ảnh về anh Khải.
– anh mừng quá, vì em chịu hẹn hò với anh nên đi luôn. Vả lại thế thì đi đường tiện hơn đỡ bị ' roét'. Thiên Tỉ cười vui với cậu.
Nguyên nhìn vết mồ hôi trên áo Thiên Tỉ hơi siêu, " anh Thiên Tỉ cũng rất đẹp trai, ga lăng, giỏi võ, tinh tế, rất hiểu ý người khác nhưng thật tiếc người mình yêu không phải là anh" Nguyên nhìn Thiên Tỉ tiếc nuối và nhớ về Vương Tuấn Khải
Thiên Tỉ dẫn cậu ra cầu lớn Bắc Kinh hóng gió và tâm sự.
– a nào cưng. Thiên Tỉ đút một miếng cá viên chiên và mở chai nutifood cho cậu uống.
Thấy hơi kỳ cục vì giữa nơi công cộng nhưng Thiên Tỉ quyết tâm đút cho cậu. Kiểu này nếu cậu bảo bón bằng miệng thì Thiên Tỉ vui lòng làm ngay.
Thiên Tỉ thấy cậu mặt hơi hồng vì ngượng và dồn nhai miếng cá viên chiên trông thật đáng yêu, muốn cắn 1 cái.
– anh biết cưng có việc buồn khó nói, nếu không nói với anh thì giang tay cho gió thổi bớt nổi buồn nha.
Thiên Tỉ rõ là người quan sát tốt và tâm lý nên chọn địa điểm này và đoán cậu thích loại nước đó.
Những cơn gió thổi qua mặt cậu làm cậu thấy trong lòng nhẹ hơn thoả mái hơn.
– cảm ơn anh, giờ em rất vui. Cậu cười tươi với Thiên Tỉ
Thiên Tỉ cười đáp lại, hỏi " em nghĩ sao về lời đề nghị của anh?"
– lời đề nghị nào ạ.
– em làm người yêu của anh nha.
~~~~~~~~~~~END CHAP 20~~~~~~~~~~~~~~