OneShort : Ghen
“Này, buông cậu ấy ra”
Tuấn Khải hất tay của Hạo Hạo ra khỏi người Vương Nguyên
“Hơ. Sao? Cậu ghen à?”
Hạo Hạo cười lạnh. Cậu thực ra chỉ muốn đùa với Vương Nguyên một chút, ai dè người anh em kia thực sự rất xoắn a~ đã giật nảy lên rồi
“Ghen? ừ, tôi đang ghen đây. Cả cái trường này ai ai cũng biết Vương Nguyên là của tôi không lẽ cậu không biết”
Tuấn Khải nhếch môi để lộ chiếc răng khểnh phía bên phải, tiến lại gần Hạo Hạo từ từ nắm cổ áo cậu ta lên kề mặt với mình
“Biết chứ. Tôi biết lâu rồi nhưng mà tôi chỉ đùa với Tiểu Nguyên Tử….”
Lời nói của Hạo Hạo chưa kị dứt đã bị Tiểu Khải giơ tay đấm vào mặt một cái….khá mạnh. Khuông miệng Hạo Hạo rớm máu
“Tiểu-Nguyên-Tử. Cậu nghĩ mình xứng đáng nói những từ đó ra sao? 3 từ đó chỉ một mình và duy nhất tôi được gọi. Còn cậu không có vé đâu”
Sau mỗi từ sau dấu gạch là mỗi lần Tuấn Khải đấm vào bụng Hạo Hạo một cái. Vứt thân hình đau đớn của Hạo Hạo xuống đất, để hắn ta quằn quại dưới nền đất lạnh Tuấn Khải quay về sau nơi Vương Nguyên đang hí hửng xem đánh nhau (=.=) Tuấn Khải lườm Vương Nguyên một cái rồi kéo Vương Nguyên bỏ đi. Bị kéo bất ngờ Vương Nguyên tức tối phụng phịu. Thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của Vương Nguyên Tuấn Khải hơi bực mình, được một lát thì không chịu nổi đành dừng lại, nói:
“Này. Bộ em luyến tiếc khi không ở đó với hắn nữa sao? Sao lại trưng cái bộ mặt đó?”
“Yah, ca cũng quá đáng lắm đấy chứ”
Thấy vẻ mặt đó của Tuấn Khải Vương Nguyên không những không sợ mà còn gân cổ lên nói lại.
“Quá đáng? Em thử nói ca quá đáng chỗ nào? Hảo, không để em ở đấy dìu hắn mà kéo tay em đi như thế này là ca quá đáng sao? Hảo, nếu muốn ca sẽ đưa em quay lại chỗ hắn cho em mặc sức giãy bài”
Nói xong, Tuấn Khải thực sự rất buồn bực vì câu nói đó của Vương Nguyên. Tuấn Khải đã bên Vương Nguyên mấy năm nay rồi, cùng nhau chơi với nhau nhiều rồi, hôn Tuấn Khải cũng hôn rồi vậy tại sao hôm nay Vương Nguyên lại khó chịu khi Tuấn Khải chỉ muốn giải thoát cho ‘người yêu’ mình trước thằng con trai khác. Không lẽ trước giờ đều không phải là cảm xúc thật của Vương Nguyên? Không lẽ đứa trẻ kia lừa gạt Tuấn Khải?
“Buông tay em ra. Ca, đau”
Vương Nguyên khó chịu khi bị lôi lôi, kéo kéo như thế này. Còn bị Tuấn Khải nói như vậy nữa. Thật sự Vương Nguyên không có ý đó. Tuấn Khải nghe Vương Nguyên than đau, thật sự cũng không muốn bản thân mình lại làm đau người mình yêu nên cũng buông tay, hạ hoả để nghe Vương Nguyên sáng tỏ.
“Ca à, ca còn không hiểu em sao? Ca nói như thế có thấy quá đáng không? Em có nói là mình muốn về đó đâu. Thật bực mình ca quá đi”
Nói rồi Vương Nguyên bỏ đi, lấy tay lau đi giọt nước mắt chực trào. Vương Nguyên thấy Tuấn Khải hôm nay thực khó hiểu, tại sao lại nói những lời đau lòng như vậy chứ. Không lẽ trước giờ Tuấn Khải không cảm thấy Vương Nguyên luôn yêu Tuấn Khải sao? Hôm nay Vương Nguyên bỉu môi chỉ là vì trong lòng buồn bực vì lúc nào Tuấn Khải cũng chạy ra giúp đỡ Vương Nguyên dùng tay nghề Taikkondo của mình giải quyết mọi việc dùm Vương Nguyên, làm Vương Nguyên cố gắng theo học Taikkondo mấy tháng nay còn chưa kịp trỗ tài nữa. Hôm nay tự dưng lại có người để Vương Nguyên trổ tài lại bị Tuấn Khải cướp mất. Không phải thực sự đáng buồn bực sao? Vậy mà Tuấn Khải lại nghĩ theo hướng sai điều đấy càng làm Vương Nguyên bực thêm. Đã vậy Vương Nguyên cũng không thèm giải thích luôn, muốn ra sao thì ra.
“Tiểu Nguyên Tử. Em đứng lại cho ca. Đã bảo đứng lại mà”
Tuấn Khải chạy theo, gọi với theo Vương Nguyên cứ liên tục đưa tay lên lau nước mắt làm Tuấn Khải thật sự rất lo lắng, đã hứa sẽ không làm Vương Nguyên khóc, đã hứa sẽ luôn lau khô nước mắt cho Vương Nguyên nhưng bây giờ Tuấn Khải đang làm gì thế này? Thật là cách xử xự ngu ngốc nhất mà. Nhưng Vương Nguyên cũng thật cứng đầu sao mãi không chịu đứng lại vậy chỉ còn cách này….
Tuấn Khải chạy nhanh về phía Vương Nguyên níu tay Vương Nguyên đang nước mắt nhạt nhoà lại. Đau sót lau nước mắt cho Vương Nguyên. Vừa lau vừa dỗ
“Được rồi, được rồi. Tiểu Nguyên Tử nín khóc nào. Là ca sai, tất cả là lỗi của ca, là ca đã quá đáng mắng em, quá đáng nghĩ sai cho em. Tiểu Nguyên Tử ngoan của ca ngoan nhé, lát ca mua bánh nướng với kem cho em nhé”
“Hức. Thật chứ?”
Vương Nguyên sau khi khóc xong, nghe tới sẽ có quà chuộc lỗi của Tuấn Khải thì cũng hết muốn khóc, buồn bực bay mất. Chỉ còn thút thít thôi, chỉ cần Tuấn Khải bảo là thật thì Vương Nguyên sẽ nín khóc hẳn luôn.
“Ừ. Thật”
Tuấn Khải cười tươi giờ thì mọi ghen tuôn nãy giờ ‘cuốn theo chiều gió’ luôn rồi. Chỉ cần Vương Nguyên vui thì Tuấn Khải chả có lí do gì để buồn cả.
“Ca à, thật ra em không có ý định là trở về đó đâu chỉ là….”
Chưa để Vương Nguyên kịp giải thích Tuấn Khải đã dùng tay ra hiệu cho Vương Nguyên hãy im lặng rồi cuối xuống thì thào
“Em không cần giải thích nữa. Ca dù thế nào thì vẫn luôn tin tưởng ở em tuyệt đối. Bảo bối ạ”
Rồi từ từ hướng ánh nhìn đến cái miệng nhỏ nhắn, xinh đẹp kia. ‘Máu dê’ lại xuất hiện. Tuấn Khải nhẹ nhàng ấn nhẹ môi mình xuống môi Vương Nguyên. Đang muốn độn thổ vì lời nói ngọt ngào mà quyến rũ kia của Tuấn Khải chưa kịp định thần đã bị cưỡng hôn. Vương Nguyên tính co giò bỏ chạy để che dấu hai ông mặt trời trên má thì đã không kịp. Tuấn Khải biết ngay Vương Nguyên lại dùng trò này để bỏ trốn, nhanh chóng áp sát Vương Nguyên vào tường dùng hai cánh tay mạnh khoẻ để giữ Vương Nguyên lại và tăng thêm phần gần gũi giữa cả hai, Tuấn Khải nhấn nụ hôn thêm sâu hơn (t/g: cậu thâm quá rồi Khải ạ cơ mà tớ thích). Vương Nguyên biết rằng mình có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tên sói lang này đành đưa tay lên cổ Tuấn Khải tiếp tục nhấn nụ hôn thêm sâu hơn nữa bỏ mặc cả việc dù là đang ở trên hành lang cuả trường. Một sự ngọt ngào lan toả.
END.
Tuấn Khải hất tay của Hạo Hạo ra khỏi người Vương Nguyên
“Hơ. Sao? Cậu ghen à?”
Hạo Hạo cười lạnh. Cậu thực ra chỉ muốn đùa với Vương Nguyên một chút, ai dè người anh em kia thực sự rất xoắn a~ đã giật nảy lên rồi
“Ghen? ừ, tôi đang ghen đây. Cả cái trường này ai ai cũng biết Vương Nguyên là của tôi không lẽ cậu không biết”
Tuấn Khải nhếch môi để lộ chiếc răng khểnh phía bên phải, tiến lại gần Hạo Hạo từ từ nắm cổ áo cậu ta lên kề mặt với mình
“Biết chứ. Tôi biết lâu rồi nhưng mà tôi chỉ đùa với Tiểu Nguyên Tử….”
Lời nói của Hạo Hạo chưa kị dứt đã bị Tiểu Khải giơ tay đấm vào mặt một cái….khá mạnh. Khuông miệng Hạo Hạo rớm máu
“Tiểu-Nguyên-Tử. Cậu nghĩ mình xứng đáng nói những từ đó ra sao? 3 từ đó chỉ một mình và duy nhất tôi được gọi. Còn cậu không có vé đâu”
Sau mỗi từ sau dấu gạch là mỗi lần Tuấn Khải đấm vào bụng Hạo Hạo một cái. Vứt thân hình đau đớn của Hạo Hạo xuống đất, để hắn ta quằn quại dưới nền đất lạnh Tuấn Khải quay về sau nơi Vương Nguyên đang hí hửng xem đánh nhau (=.=) Tuấn Khải lườm Vương Nguyên một cái rồi kéo Vương Nguyên bỏ đi. Bị kéo bất ngờ Vương Nguyên tức tối phụng phịu. Thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của Vương Nguyên Tuấn Khải hơi bực mình, được một lát thì không chịu nổi đành dừng lại, nói:
“Này. Bộ em luyến tiếc khi không ở đó với hắn nữa sao? Sao lại trưng cái bộ mặt đó?”
“Yah, ca cũng quá đáng lắm đấy chứ”
Thấy vẻ mặt đó của Tuấn Khải Vương Nguyên không những không sợ mà còn gân cổ lên nói lại.
“Quá đáng? Em thử nói ca quá đáng chỗ nào? Hảo, không để em ở đấy dìu hắn mà kéo tay em đi như thế này là ca quá đáng sao? Hảo, nếu muốn ca sẽ đưa em quay lại chỗ hắn cho em mặc sức giãy bài”
Nói xong, Tuấn Khải thực sự rất buồn bực vì câu nói đó của Vương Nguyên. Tuấn Khải đã bên Vương Nguyên mấy năm nay rồi, cùng nhau chơi với nhau nhiều rồi, hôn Tuấn Khải cũng hôn rồi vậy tại sao hôm nay Vương Nguyên lại khó chịu khi Tuấn Khải chỉ muốn giải thoát cho ‘người yêu’ mình trước thằng con trai khác. Không lẽ trước giờ đều không phải là cảm xúc thật của Vương Nguyên? Không lẽ đứa trẻ kia lừa gạt Tuấn Khải?
“Buông tay em ra. Ca, đau”
Vương Nguyên khó chịu khi bị lôi lôi, kéo kéo như thế này. Còn bị Tuấn Khải nói như vậy nữa. Thật sự Vương Nguyên không có ý đó. Tuấn Khải nghe Vương Nguyên than đau, thật sự cũng không muốn bản thân mình lại làm đau người mình yêu nên cũng buông tay, hạ hoả để nghe Vương Nguyên sáng tỏ.
“Ca à, ca còn không hiểu em sao? Ca nói như thế có thấy quá đáng không? Em có nói là mình muốn về đó đâu. Thật bực mình ca quá đi”
Nói rồi Vương Nguyên bỏ đi, lấy tay lau đi giọt nước mắt chực trào. Vương Nguyên thấy Tuấn Khải hôm nay thực khó hiểu, tại sao lại nói những lời đau lòng như vậy chứ. Không lẽ trước giờ Tuấn Khải không cảm thấy Vương Nguyên luôn yêu Tuấn Khải sao? Hôm nay Vương Nguyên bỉu môi chỉ là vì trong lòng buồn bực vì lúc nào Tuấn Khải cũng chạy ra giúp đỡ Vương Nguyên dùng tay nghề Taikkondo của mình giải quyết mọi việc dùm Vương Nguyên, làm Vương Nguyên cố gắng theo học Taikkondo mấy tháng nay còn chưa kịp trỗ tài nữa. Hôm nay tự dưng lại có người để Vương Nguyên trổ tài lại bị Tuấn Khải cướp mất. Không phải thực sự đáng buồn bực sao? Vậy mà Tuấn Khải lại nghĩ theo hướng sai điều đấy càng làm Vương Nguyên bực thêm. Đã vậy Vương Nguyên cũng không thèm giải thích luôn, muốn ra sao thì ra.
“Tiểu Nguyên Tử. Em đứng lại cho ca. Đã bảo đứng lại mà”
Tuấn Khải chạy theo, gọi với theo Vương Nguyên cứ liên tục đưa tay lên lau nước mắt làm Tuấn Khải thật sự rất lo lắng, đã hứa sẽ không làm Vương Nguyên khóc, đã hứa sẽ luôn lau khô nước mắt cho Vương Nguyên nhưng bây giờ Tuấn Khải đang làm gì thế này? Thật là cách xử xự ngu ngốc nhất mà. Nhưng Vương Nguyên cũng thật cứng đầu sao mãi không chịu đứng lại vậy chỉ còn cách này….
Tuấn Khải chạy nhanh về phía Vương Nguyên níu tay Vương Nguyên đang nước mắt nhạt nhoà lại. Đau sót lau nước mắt cho Vương Nguyên. Vừa lau vừa dỗ
“Được rồi, được rồi. Tiểu Nguyên Tử nín khóc nào. Là ca sai, tất cả là lỗi của ca, là ca đã quá đáng mắng em, quá đáng nghĩ sai cho em. Tiểu Nguyên Tử ngoan của ca ngoan nhé, lát ca mua bánh nướng với kem cho em nhé”
“Hức. Thật chứ?”
Vương Nguyên sau khi khóc xong, nghe tới sẽ có quà chuộc lỗi của Tuấn Khải thì cũng hết muốn khóc, buồn bực bay mất. Chỉ còn thút thít thôi, chỉ cần Tuấn Khải bảo là thật thì Vương Nguyên sẽ nín khóc hẳn luôn.
“Ừ. Thật”
Tuấn Khải cười tươi giờ thì mọi ghen tuôn nãy giờ ‘cuốn theo chiều gió’ luôn rồi. Chỉ cần Vương Nguyên vui thì Tuấn Khải chả có lí do gì để buồn cả.
“Ca à, thật ra em không có ý định là trở về đó đâu chỉ là….”
Chưa để Vương Nguyên kịp giải thích Tuấn Khải đã dùng tay ra hiệu cho Vương Nguyên hãy im lặng rồi cuối xuống thì thào
“Em không cần giải thích nữa. Ca dù thế nào thì vẫn luôn tin tưởng ở em tuyệt đối. Bảo bối ạ”
Rồi từ từ hướng ánh nhìn đến cái miệng nhỏ nhắn, xinh đẹp kia. ‘Máu dê’ lại xuất hiện. Tuấn Khải nhẹ nhàng ấn nhẹ môi mình xuống môi Vương Nguyên. Đang muốn độn thổ vì lời nói ngọt ngào mà quyến rũ kia của Tuấn Khải chưa kịp định thần đã bị cưỡng hôn. Vương Nguyên tính co giò bỏ chạy để che dấu hai ông mặt trời trên má thì đã không kịp. Tuấn Khải biết ngay Vương Nguyên lại dùng trò này để bỏ trốn, nhanh chóng áp sát Vương Nguyên vào tường dùng hai cánh tay mạnh khoẻ để giữ Vương Nguyên lại và tăng thêm phần gần gũi giữa cả hai, Tuấn Khải nhấn nụ hôn thêm sâu hơn (t/g: cậu thâm quá rồi Khải ạ cơ mà tớ thích). Vương Nguyên biết rằng mình có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tên sói lang này đành đưa tay lên cổ Tuấn Khải tiếp tục nhấn nụ hôn thêm sâu hơn nữa bỏ mặc cả việc dù là đang ở trên hành lang cuả trường. Một sự ngọt ngào lan toả.
END.