Chap 6 : Hiểu Lầm
Khi sự xuất hiện của chị xinh đẹp Mỹ Mai kia, Nguyên và người yêu gặp bị hạn chế đi đặt biệt là tới nhà thầy.
Cuối tháng 11 là sinh nhật thầyNguyên quyết định gom tiền mua cho người yêu một món quà kỷ niệm 1 năm vả lại bù cho những ngày lễ, cứ bất kì lễ gì sinh nhật, valentine, tết,...thầy đều mua quà cho cậu cả kiềm 1 nụ hôn. Thành ra cậu lấy cái thùng để chứa đồ quà ( trừ hoa và kiss).
Nguyên chọn mua quà là một chiếc áo sơmi màu carô, cái mà cậu xem là hạp với thầy. Cậu đạp chiếc xe đạp lon ton tới nhà thầy nhưng tới nơi cậu chỉ gặp được một người là chị Mỹ Mai.
– em chào chị, có an..thầy Tân ở nhà không ạ. vương Nguyên lịch sự hỏi chị Mai đang dọn dẹp nhà.
– thầy Tân mới đi ra ngoài rồi, có chuyện gì vậy em?
– dạ. Không thể nói mang quà cho anh yêu được, Nguyên đành nói " đại diện lớp để đưa quà cho thầy ạ"
– vậy à. Chị Mai mời cậu vào nhà ngồi rót cho cậu tách nước. " em có phải là người dẫn đường hôm nọ phải không, em tên là Vương Nguyên đúng không?"
Cậu gật đầu, chị Mai ngồi đối diện cười tiếp cậu. Cậu đặt món quà lên bàn cũng nói chuyện với chị Mai.
– em chờ thầy 1 lát, mà anh Tân công nhận được lòng học sinh thật, học sinh biết ngày sinh nhật mang quà tặng. Chị Mai niềm nở nói.
Nguyên cũng cười, gật đầu. Cậu nói chuyện với chị Mai có ý làm quen với người nhà của thầy Tân. Được lúc sau, cậu hỏi mang tính vừa vui vừa thăm dò
– chị xinh đẹp, chị là em gái hay là người quen thân của thầy ạ.
– em gái ư, chị trẻ vậy sao. Chị lại mĩm cười. Chị là người thân cũng đúng, chị làm " vợ sắp cưới" của anh Tân.
Như tiếng sấm giữa trời quang, cậu bàng hoàng cố giữ bình tĩnh, tay run run lấy cả 2 tay cầm tách ly nước đưa ngụm nước vào miệng rồi giữ giọng " vợ sắp cưới ạ".
– ừ, anh Tân với chị quen nhau từ nhỏ hai bên có hôn ước rồi, chắc đầu năm sau là cưới. Chị Mai rất vui kể cho cậu nghe chuyện của mình.
choảng chiếc tách rơi từ tay cậu xuống vỡ thành mấy mãnh. Nghe từ ' cưới' trong lòng đau nhói làm cậu mất bình tĩnh, cậu vội " xin lỗi chị" cúi xuống lượm mãnh vỡ nhưng " úi" ngón tay trỏ bị cứa chảy máu.
Chi Mai vội nói " em để đó chị dọn cho, để chị lấy hộp ytế băng vết thương" khi chị đi lấy quay lại thì không còn ai nữa, ngay cả xe cũng không còn. Mỹ Mai hơi khó hiểu " sao thắng nhóc đang nghe chuyện thì mặt tái mét, chưa kịp băng cho nó thì chạy mất, chắc nó thấy có lỗi đây"
Nguyên thực sự trong lòng có gì rất đau, chắc vì thầy Tân lừa nó chăng <> cũng 1 phần vì có phải thầy lấy vợ và sẽ xa cậu vĩnh viễn. Máu trên ngón tay nhỏ giọt nhưng Nguyên vẫn lái xe phóng ra đường mặc kệ xe cộ có đông hay không.
Từ hôm ấy, không nhớ cậu đã về nhà khi nào lên giường ra sao. Trong đầu chỉ có suy nghĩ lang man, cảm nhận mệt mỏi không muốn làm gì kết quả là nguyên thứ 6 ( sáng học thường, chiều thể dục )cậu xin nghỉ học cộng thêm thứ 7 + chủ nhật là 3 ngày.
Chiều chủ nhật cùng tuần đó, Nguyên không bị sao cả chỉ tâm trạng không ổn nên nằm ỳ trên giường ở nhà một mình.~ Ly đã đậu sư phạm nên không có ở nhà, bố mẹ cậu bận nên đi xa~ tiếng Hoành gọi cậu ngoài sân.
– thằng khỉ, gọi mốc gì nữa vào trong này đi. Nguyên lười nhác gọi từ phòng ra.
– thất tình sinh ra bệnh lười hả mày, tao mang thuốc chữa bệnh cho nè. Hoành đứng trước cửa phòng cậu cười.
– bệnh chó gì chứ, tao buồn thôi thuốc gì chữa được.
– thì mày xem nè, tranh thủ mày ở nhà một mình mang thuốc tới nè. Vừa dứt lời một người sau lưng Hoành mà cậu vừa muốn vừa không muốn gặp' thầy Tân.'
– thằng chó ai mượn mày hả Hoành. Nguyên tức giận hét.
– làm ơn mắc oán, tao mặc xác mày. Hoành quay đầu bỏ đi để lại hai thầy trò nhìn nhau không nói lời nào.
Nguyên không nhìn thầy nữa lại quay đầu sang hướng khác, thầy Tân lại gần nắm tay cậu nhưng bị cậu đẩy ra. 1 hồi người mở miệng trước chính là thầy " anh nghe Mai kể nghe hết rồi, em giận buồn vì anh giấu em phải không"
Nguyên nghe nhưng đầu vẫn hướng cửa sổ. Cậu vẫn nghe thầy Tân giải thích
đúng là anh với Mai là thanh mai trúc mã nhưng anh chỉ xem cô ấy là em gái, là bạn thôi. Mặc dù hai nhà hứa nhau kết thông gia nhưng anh không hề muốn thế thầy ngừng nhìn cậu " anh không ngờ Mai lại lên kiếm tận anh, Mai lại nói thích anh từ lâu hơn nữa thầy..Um.. anh lại qua đám hỏi – bên nhà gái đã nhận lời." Nguyên hơi nheo mắt. " Mai lên để nhắc chuyện đám cưới nhưng.." thầy đưa hai tay quay mặt cậu lại " anh đã nói rằng sẽ không có đám cưới nào" thầy cười dịu dàng " vì anh chỉ yêu mỗi mình em".
Nguyên thoát lên niềm vui trong lòng " thật sao". Thầy cười gật đầu nói " anh đã tiễn Mai về quê hôm qua" " giờ không cản trở chúng ta nữa, đặt biệt không ai làm em buồn nữa". Thầy hôn nhẹ lên ngón tay bị thương sau cho nụ hôn sâu vào môi cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– này ku, ở đây nè. Nguyên ngồi cạnh thầy Tân vẫy tay gọi thằng Hoành trong quán lẩu cá. Hôm Nguyên buồn giận cá chém thớt thằng bạn nên Hoành giận không thèm nói chuyện với cậu, cậu không ngờ nó lại giận thế nên cùng người yêu mời nó sẵn cảm ơn nó bao che và giấu chuyện của nó cả năm qua.
Reng reng... Tiếng chuông điện thoại của thầy. " 2 đứa ăn đi anh ra ngoài tí"
Còn lại hai đứa, " thằng khỉ, hết giận chưa mày" Nguyên mở miệng chọc Hoành. " tao có giận giận mày đâu' Hoành nói tỉnh bơ. -" chứ sao mấy ngày nay mặt mày như băng ngàn năm còn không nói chuyện nữa" cậu ngó mặt thằng bạn nghi ngờ. " mày ngu kinh niên rồi, tao đang điên đầu vì con ghệ tao với con bồ sơ cua gặp nhau nên điên đầu nè" .
– ha ha, cho mày chừa tội mê gái. Giờ tính sao rồi hử ?.
– hai con chơi thân với nhau rồi tao tránh chưa dám gặp, mà tao mê gái đỡ hơn mê zai như mày à.
– thằng cờ hó, tao biết dậy khỏi rủ ăn lẩu chi.
– he he, tao biết tính mày mà. Tao biết tao làm vậy mới có ăn miễn phí chứ.
Nguyên hơi cau mày ' không lẽ mình dễ bị lừa vậy sao'. Hoành nuốt miếng rau liếc cậu nói
– từ khi mày ngu ra mặt kìa, coi như phí canh dùm mày đi.
– phí canh gì mày, tào lao.
Hoành thấp giọng nói " phí coi nhà với canh cửa phòng mày khi 'đưa mông cho ai đó phầm phập á"
Tự nhiên cậu nhớ lại đỏ mặt không nói lời nào. " hai đứa nói chuyện gì vui thế, mà sao mặt em đỏ thế" thầy Tân vô ngồi cạnh cậu. Nguyên ghé tai thầy nói " Thằng Hoành nó bảo em đưa phí trả công nó canh cửa cho tụi mình ấy ấy đó " sau đó mặt thầy cũng hồng lên.
Thằng Hoành thì cười xém sặc do thằng bạn mặt đỏ như ớt còn thầy thì như tôm luộc. Nguyên chọc lại cho đỡ ngượng cười theo. Cả 2 đứa không để ý khuôn mặt thầy Tân sầm xuống vẫn cố cười nói.
~~~~END CHAP 6 ~~~~~
Từ Chap 8 Sẽ có Vương Tuấn Khải ....
Cuối tháng 11 là sinh nhật thầyNguyên quyết định gom tiền mua cho người yêu một món quà kỷ niệm 1 năm vả lại bù cho những ngày lễ, cứ bất kì lễ gì sinh nhật, valentine, tết,...thầy đều mua quà cho cậu cả kiềm 1 nụ hôn. Thành ra cậu lấy cái thùng để chứa đồ quà ( trừ hoa và kiss).
Nguyên chọn mua quà là một chiếc áo sơmi màu carô, cái mà cậu xem là hạp với thầy. Cậu đạp chiếc xe đạp lon ton tới nhà thầy nhưng tới nơi cậu chỉ gặp được một người là chị Mỹ Mai.
– em chào chị, có an..thầy Tân ở nhà không ạ. vương Nguyên lịch sự hỏi chị Mai đang dọn dẹp nhà.
– thầy Tân mới đi ra ngoài rồi, có chuyện gì vậy em?
– dạ. Không thể nói mang quà cho anh yêu được, Nguyên đành nói " đại diện lớp để đưa quà cho thầy ạ"
– vậy à. Chị Mai mời cậu vào nhà ngồi rót cho cậu tách nước. " em có phải là người dẫn đường hôm nọ phải không, em tên là Vương Nguyên đúng không?"
Cậu gật đầu, chị Mai ngồi đối diện cười tiếp cậu. Cậu đặt món quà lên bàn cũng nói chuyện với chị Mai.
– em chờ thầy 1 lát, mà anh Tân công nhận được lòng học sinh thật, học sinh biết ngày sinh nhật mang quà tặng. Chị Mai niềm nở nói.
Nguyên cũng cười, gật đầu. Cậu nói chuyện với chị Mai có ý làm quen với người nhà của thầy Tân. Được lúc sau, cậu hỏi mang tính vừa vui vừa thăm dò
– chị xinh đẹp, chị là em gái hay là người quen thân của thầy ạ.
– em gái ư, chị trẻ vậy sao. Chị lại mĩm cười. Chị là người thân cũng đúng, chị làm " vợ sắp cưới" của anh Tân.
Như tiếng sấm giữa trời quang, cậu bàng hoàng cố giữ bình tĩnh, tay run run lấy cả 2 tay cầm tách ly nước đưa ngụm nước vào miệng rồi giữ giọng " vợ sắp cưới ạ".
– ừ, anh Tân với chị quen nhau từ nhỏ hai bên có hôn ước rồi, chắc đầu năm sau là cưới. Chị Mai rất vui kể cho cậu nghe chuyện của mình.
choảng chiếc tách rơi từ tay cậu xuống vỡ thành mấy mãnh. Nghe từ ' cưới' trong lòng đau nhói làm cậu mất bình tĩnh, cậu vội " xin lỗi chị" cúi xuống lượm mãnh vỡ nhưng " úi" ngón tay trỏ bị cứa chảy máu.
Chi Mai vội nói " em để đó chị dọn cho, để chị lấy hộp ytế băng vết thương" khi chị đi lấy quay lại thì không còn ai nữa, ngay cả xe cũng không còn. Mỹ Mai hơi khó hiểu " sao thắng nhóc đang nghe chuyện thì mặt tái mét, chưa kịp băng cho nó thì chạy mất, chắc nó thấy có lỗi đây"
Nguyên thực sự trong lòng có gì rất đau, chắc vì thầy Tân lừa nó chăng <> cũng 1 phần vì có phải thầy lấy vợ và sẽ xa cậu vĩnh viễn. Máu trên ngón tay nhỏ giọt nhưng Nguyên vẫn lái xe phóng ra đường mặc kệ xe cộ có đông hay không.
Từ hôm ấy, không nhớ cậu đã về nhà khi nào lên giường ra sao. Trong đầu chỉ có suy nghĩ lang man, cảm nhận mệt mỏi không muốn làm gì kết quả là nguyên thứ 6 ( sáng học thường, chiều thể dục )cậu xin nghỉ học cộng thêm thứ 7 + chủ nhật là 3 ngày.
Chiều chủ nhật cùng tuần đó, Nguyên không bị sao cả chỉ tâm trạng không ổn nên nằm ỳ trên giường ở nhà một mình.~ Ly đã đậu sư phạm nên không có ở nhà, bố mẹ cậu bận nên đi xa~ tiếng Hoành gọi cậu ngoài sân.
– thằng khỉ, gọi mốc gì nữa vào trong này đi. Nguyên lười nhác gọi từ phòng ra.
– thất tình sinh ra bệnh lười hả mày, tao mang thuốc chữa bệnh cho nè. Hoành đứng trước cửa phòng cậu cười.
– bệnh chó gì chứ, tao buồn thôi thuốc gì chữa được.
– thì mày xem nè, tranh thủ mày ở nhà một mình mang thuốc tới nè. Vừa dứt lời một người sau lưng Hoành mà cậu vừa muốn vừa không muốn gặp' thầy Tân.'
– thằng chó ai mượn mày hả Hoành. Nguyên tức giận hét.
– làm ơn mắc oán, tao mặc xác mày. Hoành quay đầu bỏ đi để lại hai thầy trò nhìn nhau không nói lời nào.
Nguyên không nhìn thầy nữa lại quay đầu sang hướng khác, thầy Tân lại gần nắm tay cậu nhưng bị cậu đẩy ra. 1 hồi người mở miệng trước chính là thầy " anh nghe Mai kể nghe hết rồi, em giận buồn vì anh giấu em phải không"
Nguyên nghe nhưng đầu vẫn hướng cửa sổ. Cậu vẫn nghe thầy Tân giải thích
đúng là anh với Mai là thanh mai trúc mã nhưng anh chỉ xem cô ấy là em gái, là bạn thôi. Mặc dù hai nhà hứa nhau kết thông gia nhưng anh không hề muốn thế thầy ngừng nhìn cậu " anh không ngờ Mai lại lên kiếm tận anh, Mai lại nói thích anh từ lâu hơn nữa thầy..Um.. anh lại qua đám hỏi – bên nhà gái đã nhận lời." Nguyên hơi nheo mắt. " Mai lên để nhắc chuyện đám cưới nhưng.." thầy đưa hai tay quay mặt cậu lại " anh đã nói rằng sẽ không có đám cưới nào" thầy cười dịu dàng " vì anh chỉ yêu mỗi mình em".
Nguyên thoát lên niềm vui trong lòng " thật sao". Thầy cười gật đầu nói " anh đã tiễn Mai về quê hôm qua" " giờ không cản trở chúng ta nữa, đặt biệt không ai làm em buồn nữa". Thầy hôn nhẹ lên ngón tay bị thương sau cho nụ hôn sâu vào môi cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– này ku, ở đây nè. Nguyên ngồi cạnh thầy Tân vẫy tay gọi thằng Hoành trong quán lẩu cá. Hôm Nguyên buồn giận cá chém thớt thằng bạn nên Hoành giận không thèm nói chuyện với cậu, cậu không ngờ nó lại giận thế nên cùng người yêu mời nó sẵn cảm ơn nó bao che và giấu chuyện của nó cả năm qua.
Reng reng... Tiếng chuông điện thoại của thầy. " 2 đứa ăn đi anh ra ngoài tí"
Còn lại hai đứa, " thằng khỉ, hết giận chưa mày" Nguyên mở miệng chọc Hoành. " tao có giận giận mày đâu' Hoành nói tỉnh bơ. -" chứ sao mấy ngày nay mặt mày như băng ngàn năm còn không nói chuyện nữa" cậu ngó mặt thằng bạn nghi ngờ. " mày ngu kinh niên rồi, tao đang điên đầu vì con ghệ tao với con bồ sơ cua gặp nhau nên điên đầu nè" .
– ha ha, cho mày chừa tội mê gái. Giờ tính sao rồi hử ?.
– hai con chơi thân với nhau rồi tao tránh chưa dám gặp, mà tao mê gái đỡ hơn mê zai như mày à.
– thằng cờ hó, tao biết dậy khỏi rủ ăn lẩu chi.
– he he, tao biết tính mày mà. Tao biết tao làm vậy mới có ăn miễn phí chứ.
Nguyên hơi cau mày ' không lẽ mình dễ bị lừa vậy sao'. Hoành nuốt miếng rau liếc cậu nói
– từ khi mày ngu ra mặt kìa, coi như phí canh dùm mày đi.
– phí canh gì mày, tào lao.
Hoành thấp giọng nói " phí coi nhà với canh cửa phòng mày khi 'đưa mông cho ai đó phầm phập á"
Tự nhiên cậu nhớ lại đỏ mặt không nói lời nào. " hai đứa nói chuyện gì vui thế, mà sao mặt em đỏ thế" thầy Tân vô ngồi cạnh cậu. Nguyên ghé tai thầy nói " Thằng Hoành nó bảo em đưa phí trả công nó canh cửa cho tụi mình ấy ấy đó " sau đó mặt thầy cũng hồng lên.
Thằng Hoành thì cười xém sặc do thằng bạn mặt đỏ như ớt còn thầy thì như tôm luộc. Nguyên chọc lại cho đỡ ngượng cười theo. Cả 2 đứa không để ý khuôn mặt thầy Tân sầm xuống vẫn cố cười nói.
~~~~END CHAP 6 ~~~~~
Từ Chap 8 Sẽ có Vương Tuấn Khải ....