chap 9 : Kẽ Liều Mạng
Nguyễn vừa dậy phủi phủi áo quần vừa ngước đầu " cảm ơn, không sa..o". Cậu khự lại vài giây nhìn người vừa giúp mình ' 1 anh chàng đẹp trai, khoảng 24-26t mặc bộ cảnh phục màu xanh mang trên vai mảnh huy màu đỏ 1 gạch 1 sao, đội mũ kepi nhìn cậu với ánh mắt và khuôn mặt lạnh lùng'
– mặt tôi có dính gì sao ? Chàng công an hỏi cậu.
– không, em cảm ơn. Cậu sực nhớ rằng cậu phải trả đồ cho người ta.
Cậu chạy theo anh chàng tên Tân, " anh Tân, anh quên đồ nè" cậu đưa ra chiếc điện thoại.
Anh ta có vẻ khá vội chụp lấy đt " cảm ơn" rồi quay người nhưng Nguyên kéo tay anh ta nói " anh chưa lấy đồ kìa" cậu chỉ tay vào mấy thùng giấy nhỏ cạnh 1 anh công an.
Anh tên Tân kia chưa phản ứng gì có 2 anh công an lại hỏi " anh tên là La Đình Tân phải không?" đồng thời
– báo cáo đã tìm ra matúy trong thùng. 1 anh công an hét lên.
– vậy những thùng giấy là của anh đúng không. Anh công an đỡ cậu dậy lại gần.
Tân dường như hắn có ý định bỏ chạy nhưng sau hắn là thành xe, 3 đồng chí bao vây hắn và Nguyên ở giữa đang ngơ ngác chưa hiểu gì. Từ trong người hắn rút ra con dao gấp kéo Nguyên lại kề dao vào cổ. " tất cả tránh ra không tao sẽ cắt cổ nó".
Đột ngột, Nguyên hoảng hốt khi tự nhiên bị kề dao vào cổ. Nguyên chỉ biết làm theo lời hắn.
Công an bao vây đàm phán như trong phim vậy "bỏ dao xuống tự thú sẽ được pháp luật khoan hồng" như " đừng làm thế tội thêm nặng"... kẻ tội phạm vẫn ngoan cố.
-" tôi biết anh trước là thầy giáo, anh hãy từ bỏ tội phạm để có cơ hội làm lại cuộc đời" 1 công an cầm hồ sơ nói.
– các người biết gì chứ, tao ghét nghề giáo rẻ mạt đó, không ai cho tao cơ hội làm lại cả, lũ công an mày cút hết đi ...Á.
Nguyên cắn tay tên tội phạm tay cố giữ hắn. Nguyên tự nghĩ tới thầy Tân ai cũng có sự lựa chọn khác thay vì lấy vợ cứu gia đình bỏ lại cậu, gã mang tên cùng người cậu hết lòng yêu khinh mạt nghề giáo cậu kính trọng. Chẳng hiểu cậu lấy ra hành động ngu ngốc đó.
thằng chó, mày muốn chết hả hắn vung dao định đâm cậu nhưng anh công an lạnh lùng đã chụp tay hắn lại, các đồng chí khác lao vào khống chế hắn cứu cậu trong gang tấc. Tên tội phạm vẫn vùng vẫy chém dao vào tay anh công an lạnh lùng nọ. Cuối cùng với nghiệp vụ đã khống chế tước vũ khí bắt được hắn.
Sau khi xong việc Nguyên bàng hoàng nhớ lại, tự hỏi sao lại làm vậy. " Cậu biết hành động vừa rồi là liều lĩnh không chỉ chậm vài giây là cậu toi mạng không" anh công an lạnh lùng nói với cậu với tay trái đang rĩ máu.
– " em..em xin lỗi" " em cảm ơn anh cứu em" Nguyên lí nhí nói.
Cuối cùng sau khi Nguyên được hợp tác với công an kể gặp được đối tượng như thế nào đến khi bị bắt làm con tin' để hoàn thành hồ sơ. Nguyên cũng được anh Dịch Dương Thiên Tỉ anh công an làm việc cùng cậu cho biết tên phạm tội vừa rồi là kẻ tội phạm nguy hiểm có tội tàng trữ và vận chuyển matúy hay dùng lừa những người nhẹ dạ hay mang matúy giùm trong những vật trông đơn giản ví dụ " để gói matúy dưới lớp xốp thùng giấy đựng thực phẩm khô có mùi" khi phát hiện sẽ đổ tội cho người mang hộ.
May cho cậu là có người làm chứng cho cậu bị lợi dụng, nếu không cậu bị xếp loại tòng phạm. Khi rời khỏi sở cảnh sát thì trời sắp sập tối, không kịp để kiếm phòng trọ không còn có cách nào khác đành nhờ chú Hưng trú 1 đêm ở tạm để mai kiếm phòng trọ để học. Tất nhiên, Nguyên nào dám báo cáo cho bố mẹ biết về hành động ngu xuẩn không cái tai nào được yên.
Sau khi kiếm được nhà trọ gần trường giá cũng tương đối rẻ sống chung với 2 người lớn hơn cậu. Đáng lẽ, chú Hưng mời cậu ở lại vì nhà chú rất rộng và rất quý cậu nhưng 1 do để cảm thấy tự do 2 là có vẻ vợ và con chú không ưa cậu, cách tốt nhất là ở riêng.
Từ khi nhập học cho đến nay cũng đã nữa năm sau vụ tai nạn tại bến xe. Nguyên sống bình thường nhưng không còn hồn nhiên như ngày nào.
– Nguyên, có đi chơi giáng sinh không?, ở thành phố nhiều trò chơi vui lắm. Anh Minh cùng phòng rủ đi chơi cùng.
– thôi anh đi chơi cùng bạn gái đi. Nhắc đến giáng sinh bỗng trong cậu cảm thấy buồn buồn không muốn đi đâu.
– ừ, thì thôi vậy. Thằng Thành lại biến đâu rồi kìa, dạo này nó đi đi về về như ăn trộm vậy không biết.
Thành là bạn cùng phòng còn lại của Nguyên , là thợ giúp việc tại 1 tiệm hoàng kim trong thành phố. Cả 2 người cùng phòng ra ngoài nên chỉ có mỗi cậu ở nhà đành lên yahoo kiếm chuyện phím khỏi buồn. Nguyên lấy nick nguyentucodoc ( Nguyên Tử Cô Độc ) , cậu có một người nick maimaitìmgio( Mãi Mãi Tìm Gió )thế mà tối không lên, lang thang trên mạng nhưng không có ai để tám cùng định tắt máy nhưng nick của cậu lại sáng. Nick Rungxanhlon ( Rừng Xanh Lớn ) muốn kết bạn, Nguyên đồng ý và không ngờ hai người lại nói chuyện hợp vô cùng. Nguyên đã tìm ra bạn trong ngày noel cô đơn.
~ Cũng chính là cái ngày này năm ngoái Thầy Tân đã xa cậu mãi mãi càng nghĩ tới trong đầu cậu càng buồn
Hết noel đầu năm mới lại về, Nguyên đi một mình trong đêm vác thêm thằng bạn Đông cùng lớp đang say tí bỉ do uống rượu mừng đầu năm. Qua khu đường vắng chỉ có vài xe hơi rọi đèn đi qua. Nghèo còn gặp eo, đt nó hết pin lơ mơ cho địa chỉ tìm hoài không ra. Đang kiếm nhà thì gặp 3 thanh niên đầu gấu chặn đầu.
– hai em cần tụi này giúp không mấy bé ?
Nguyên lắc đầu, nhìn 1 đầu trọc 1 đầu đinh 1 tóc dài nhuộm đỏ là thấy không phải loại tử tế gì. Nguyên định nhường đường cho họ qua nhưng 2 đứa lại bị ép vào tường.
– không cần giúp cũng trả cho tụi anh ít phí tốn nước bọt chứ hả.
Lũ mất dạy ai nhờ tụi bây chứ nếu 1,2 đứa Nguyên dư sức đối phó nhưng 3 thằng với cục nợ thì đưa tiền cho xong. Chưa rút ví thì thằng say rượu ngóc đầu " phí con mẹ mày, ăn chặn thì có, cút"
– xem ra lũ tụi bây không biết lễ phép, tụi bây cần được dạy dỗ. 1trong 3 tên nói.
hự cậu bị đánh ngay bụng đau điếng phải quỳ xuống, tên say lắm mồm lăn ra đất. 3 đã khó thì 1 tên tóc đỏ nữa đi tới nhìn mặt cậu nói " nó, đúng là nó, tẩm quất đi"
Còn cách lấy tay che đỡ các đòn, 1 tên nhìn dây chuyền bạc nữa trái tim rơi ra từ cổ cậu " cha, dây chuyền đẹp đấy" hắn giật dây nhưng Nguyên chụp lại cố giữ bằng được. Cả lũ đánh càng lúc mạnh tay hơn.
Két tiếng xe thắng gấp. – này mấy cậu đang làm gì đó ?
Nguyên cúi đầu xuống chịu trận nên không thấy. Chỉ nghe
– mày là thằng nào lo chuyện thiên hạ hả, tẩm nó luôn đi.
bụp bốp" úi"... Chạy mau nó có võ đó – nhớ mặt tụi tao đó.
Một tay lạ nhấc cậu lên, trong tối Nguyên không nhận ra ân nhân mình chỉ mở miệng " cảm ơn". Ân nhân kia nhăn trán " lại là cậu". " người quen ư" Nguyên nghĩ vậy ánh đèn chạy qua làm cậu nhìn rõ ngươi cứu mình ' quần jean, áo vàng, tóc ngắn mặt lạnh như tiền' đang ngó cậu.
-lúc nào cũng vậy sao liều mạng giữ 1 chiếc dây chuyền sao.
Nguyên căng óc nhìn ân nhân nhớ xem mình đã gặp ở đâu nhưng không nhớ. Cậu im lặng không giải thích nhiều. Nguyên cùng người lạ kia mang cục nợ về nhà gần đấy. Tới nơi Nguyên bấm chuông cảm ơn anh lạnh lùng lần nữa chào khi anh lái xe đi. Gia đình Đông cảm ơn cậu muốn giữ lại cảm ơn nhưng cậu quyết tâm về nhà bôi thuốc.
– mặt tôi có dính gì sao ? Chàng công an hỏi cậu.
– không, em cảm ơn. Cậu sực nhớ rằng cậu phải trả đồ cho người ta.
Cậu chạy theo anh chàng tên Tân, " anh Tân, anh quên đồ nè" cậu đưa ra chiếc điện thoại.
Anh ta có vẻ khá vội chụp lấy đt " cảm ơn" rồi quay người nhưng Nguyên kéo tay anh ta nói " anh chưa lấy đồ kìa" cậu chỉ tay vào mấy thùng giấy nhỏ cạnh 1 anh công an.
Anh tên Tân kia chưa phản ứng gì có 2 anh công an lại hỏi " anh tên là La Đình Tân phải không?" đồng thời
– báo cáo đã tìm ra matúy trong thùng. 1 anh công an hét lên.
– vậy những thùng giấy là của anh đúng không. Anh công an đỡ cậu dậy lại gần.
Tân dường như hắn có ý định bỏ chạy nhưng sau hắn là thành xe, 3 đồng chí bao vây hắn và Nguyên ở giữa đang ngơ ngác chưa hiểu gì. Từ trong người hắn rút ra con dao gấp kéo Nguyên lại kề dao vào cổ. " tất cả tránh ra không tao sẽ cắt cổ nó".
Đột ngột, Nguyên hoảng hốt khi tự nhiên bị kề dao vào cổ. Nguyên chỉ biết làm theo lời hắn.
Công an bao vây đàm phán như trong phim vậy "bỏ dao xuống tự thú sẽ được pháp luật khoan hồng" như " đừng làm thế tội thêm nặng"... kẻ tội phạm vẫn ngoan cố.
-" tôi biết anh trước là thầy giáo, anh hãy từ bỏ tội phạm để có cơ hội làm lại cuộc đời" 1 công an cầm hồ sơ nói.
– các người biết gì chứ, tao ghét nghề giáo rẻ mạt đó, không ai cho tao cơ hội làm lại cả, lũ công an mày cút hết đi ...Á.
Nguyên cắn tay tên tội phạm tay cố giữ hắn. Nguyên tự nghĩ tới thầy Tân ai cũng có sự lựa chọn khác thay vì lấy vợ cứu gia đình bỏ lại cậu, gã mang tên cùng người cậu hết lòng yêu khinh mạt nghề giáo cậu kính trọng. Chẳng hiểu cậu lấy ra hành động ngu ngốc đó.
thằng chó, mày muốn chết hả hắn vung dao định đâm cậu nhưng anh công an lạnh lùng đã chụp tay hắn lại, các đồng chí khác lao vào khống chế hắn cứu cậu trong gang tấc. Tên tội phạm vẫn vùng vẫy chém dao vào tay anh công an lạnh lùng nọ. Cuối cùng với nghiệp vụ đã khống chế tước vũ khí bắt được hắn.
Sau khi xong việc Nguyên bàng hoàng nhớ lại, tự hỏi sao lại làm vậy. " Cậu biết hành động vừa rồi là liều lĩnh không chỉ chậm vài giây là cậu toi mạng không" anh công an lạnh lùng nói với cậu với tay trái đang rĩ máu.
– " em..em xin lỗi" " em cảm ơn anh cứu em" Nguyên lí nhí nói.
Cuối cùng sau khi Nguyên được hợp tác với công an kể gặp được đối tượng như thế nào đến khi bị bắt làm con tin' để hoàn thành hồ sơ. Nguyên cũng được anh Dịch Dương Thiên Tỉ anh công an làm việc cùng cậu cho biết tên phạm tội vừa rồi là kẻ tội phạm nguy hiểm có tội tàng trữ và vận chuyển matúy hay dùng lừa những người nhẹ dạ hay mang matúy giùm trong những vật trông đơn giản ví dụ " để gói matúy dưới lớp xốp thùng giấy đựng thực phẩm khô có mùi" khi phát hiện sẽ đổ tội cho người mang hộ.
May cho cậu là có người làm chứng cho cậu bị lợi dụng, nếu không cậu bị xếp loại tòng phạm. Khi rời khỏi sở cảnh sát thì trời sắp sập tối, không kịp để kiếm phòng trọ không còn có cách nào khác đành nhờ chú Hưng trú 1 đêm ở tạm để mai kiếm phòng trọ để học. Tất nhiên, Nguyên nào dám báo cáo cho bố mẹ biết về hành động ngu xuẩn không cái tai nào được yên.
Sau khi kiếm được nhà trọ gần trường giá cũng tương đối rẻ sống chung với 2 người lớn hơn cậu. Đáng lẽ, chú Hưng mời cậu ở lại vì nhà chú rất rộng và rất quý cậu nhưng 1 do để cảm thấy tự do 2 là có vẻ vợ và con chú không ưa cậu, cách tốt nhất là ở riêng.
Từ khi nhập học cho đến nay cũng đã nữa năm sau vụ tai nạn tại bến xe. Nguyên sống bình thường nhưng không còn hồn nhiên như ngày nào.
– Nguyên, có đi chơi giáng sinh không?, ở thành phố nhiều trò chơi vui lắm. Anh Minh cùng phòng rủ đi chơi cùng.
– thôi anh đi chơi cùng bạn gái đi. Nhắc đến giáng sinh bỗng trong cậu cảm thấy buồn buồn không muốn đi đâu.
– ừ, thì thôi vậy. Thằng Thành lại biến đâu rồi kìa, dạo này nó đi đi về về như ăn trộm vậy không biết.
Thành là bạn cùng phòng còn lại của Nguyên , là thợ giúp việc tại 1 tiệm hoàng kim trong thành phố. Cả 2 người cùng phòng ra ngoài nên chỉ có mỗi cậu ở nhà đành lên yahoo kiếm chuyện phím khỏi buồn. Nguyên lấy nick nguyentucodoc ( Nguyên Tử Cô Độc ) , cậu có một người nick maimaitìmgio( Mãi Mãi Tìm Gió )thế mà tối không lên, lang thang trên mạng nhưng không có ai để tám cùng định tắt máy nhưng nick của cậu lại sáng. Nick Rungxanhlon ( Rừng Xanh Lớn ) muốn kết bạn, Nguyên đồng ý và không ngờ hai người lại nói chuyện hợp vô cùng. Nguyên đã tìm ra bạn trong ngày noel cô đơn.
~ Cũng chính là cái ngày này năm ngoái Thầy Tân đã xa cậu mãi mãi càng nghĩ tới trong đầu cậu càng buồn
Hết noel đầu năm mới lại về, Nguyên đi một mình trong đêm vác thêm thằng bạn Đông cùng lớp đang say tí bỉ do uống rượu mừng đầu năm. Qua khu đường vắng chỉ có vài xe hơi rọi đèn đi qua. Nghèo còn gặp eo, đt nó hết pin lơ mơ cho địa chỉ tìm hoài không ra. Đang kiếm nhà thì gặp 3 thanh niên đầu gấu chặn đầu.
– hai em cần tụi này giúp không mấy bé ?
Nguyên lắc đầu, nhìn 1 đầu trọc 1 đầu đinh 1 tóc dài nhuộm đỏ là thấy không phải loại tử tế gì. Nguyên định nhường đường cho họ qua nhưng 2 đứa lại bị ép vào tường.
– không cần giúp cũng trả cho tụi anh ít phí tốn nước bọt chứ hả.
Lũ mất dạy ai nhờ tụi bây chứ nếu 1,2 đứa Nguyên dư sức đối phó nhưng 3 thằng với cục nợ thì đưa tiền cho xong. Chưa rút ví thì thằng say rượu ngóc đầu " phí con mẹ mày, ăn chặn thì có, cút"
– xem ra lũ tụi bây không biết lễ phép, tụi bây cần được dạy dỗ. 1trong 3 tên nói.
hự cậu bị đánh ngay bụng đau điếng phải quỳ xuống, tên say lắm mồm lăn ra đất. 3 đã khó thì 1 tên tóc đỏ nữa đi tới nhìn mặt cậu nói " nó, đúng là nó, tẩm quất đi"
Còn cách lấy tay che đỡ các đòn, 1 tên nhìn dây chuyền bạc nữa trái tim rơi ra từ cổ cậu " cha, dây chuyền đẹp đấy" hắn giật dây nhưng Nguyên chụp lại cố giữ bằng được. Cả lũ đánh càng lúc mạnh tay hơn.
Két tiếng xe thắng gấp. – này mấy cậu đang làm gì đó ?
Nguyên cúi đầu xuống chịu trận nên không thấy. Chỉ nghe
– mày là thằng nào lo chuyện thiên hạ hả, tẩm nó luôn đi.
bụp bốp" úi"... Chạy mau nó có võ đó – nhớ mặt tụi tao đó.
Một tay lạ nhấc cậu lên, trong tối Nguyên không nhận ra ân nhân mình chỉ mở miệng " cảm ơn". Ân nhân kia nhăn trán " lại là cậu". " người quen ư" Nguyên nghĩ vậy ánh đèn chạy qua làm cậu nhìn rõ ngươi cứu mình ' quần jean, áo vàng, tóc ngắn mặt lạnh như tiền' đang ngó cậu.
-lúc nào cũng vậy sao liều mạng giữ 1 chiếc dây chuyền sao.
Nguyên căng óc nhìn ân nhân nhớ xem mình đã gặp ở đâu nhưng không nhớ. Cậu im lặng không giải thích nhiều. Nguyên cùng người lạ kia mang cục nợ về nhà gần đấy. Tới nơi Nguyên bấm chuông cảm ơn anh lạnh lùng lần nữa chào khi anh lái xe đi. Gia đình Đông cảm ơn cậu muốn giữ lại cảm ơn nhưng cậu quyết tâm về nhà bôi thuốc.